"Ta chôn chiếc trâm gãy này dưới gốc mai đỏ vào một ngày mùa đông, chờ đến khi quầng mặt trời lại một lần nữa treo ở đỉnh đầu, ta sẽ đến đón em"
-
Mùa đông đầu tiên sau khi người rời đi, gốc mai sau nhà nở rộ.
Từng đóa đỏ thắm bung nở trên cành cây xương xẩu như tay người, vươn lên thật cao đâm gãy cả hàng rào bên sân. Tuyết đụn thành hàng đống, lấp đi mặt sân vàng vọt.
Em đi trên mặt tuyết đọng, thấp thỏm sợ rằng sẽ bị lún xuống dưới, mặt khác lại chậm chạp tiến đến gần gốc mai già nua ấy sửa chữa lại hàng rào bằng những miếng gỗ dài chắc chắn, tránh cho sói hoặc heo rừng nửa đêm tìm đến.
Công việc này trước giờ chưa bao giờ đến phiên em cả, một phần vì tầm nhìn không có, tay chân luống cuống vụng về, vẫn là người nọ lo lắng em sẽ bị thương nên luôn giành làm, tỉ mẫn sửa chữa cả ngôi nhà bằng tranh nhỏ bé của cả hai hay mảnh đất phía sau, có cả hàng rào lắm lúc bị hư hỏng thế này.
Tấm áo len lông cừu dù có dày cỡ nào cũng không đủ vun ấm cho em giữa ngày tuyết rét giá buốt, em vùi mặt vào lớp vải áo được may tuy chẳng thẳng thớm xinh đẹp nhưng lại có được sự tỉ mỉ, cẩn thận và chăm chút của người may. Hệt như năm đó người đã vì em mà dành cả tháng trời cặm cụi may một lớp áo len từ lông cừu mua ở chợ trời, lại vì em mà làm cả đôi găng tay và vớ chân, chẳng cho mình thứ gì cả.
Người rời đi, cũng không mang theo thứ gì cả, chỉ để lại cho em thứ tình cảm ấm áp lắng lại trong từng ngõ ngách căn nhà.
-
Mùa đông thứ ba sau khi người rời đi, cho dù em đã cố ý nhiều lần dò hỏi nhưng trưởng làng chưa bao giờ đáp một câu về tin tức của người.
Em đã không còn cần ai đó nắm tay dắt đi trên con đường mòn từ nhà trưởng làng về đến nhà, chỉ với một cây gậy mà người từng đẽo gọt cho em, cùng chú chó mà họ từng nuôi lớn, em giờ đây có thể vượt nắng, qua mưa, tự mình tìm đường về nhà.
Nhưng em vẫn nhớ biết bao hơi ấm người cho em, tiếng gió thét lanh lảnh giữa núi rừng có rùng rợn bao nhiêu cũng không thể chặn lại âm thanh người dịu dàng thì thầm bên tai em, vỗ về em bằng tất cả tình yêu thương và nhẫn nại, người sẽ mỉm cười, dùng đôi bàn tay bao vết chai sần mà lại ấm áp nhất thế gian ấy xoa đầu em, siết thật chặt tay em.
Có như vậy, cho dù trời có sập, đất có nứt, em cũng tình nguyện nở nụ cười.
Muốn đi theo chân người, đi đến tận cùng thế gian.
-
Ngày thành hôn của chúng ta, em và người chẳng có gì ngoài một con chó mực, một gốc hoa mai chẳng biết khi nào sẽ nở, một mâm đồ ăn sơ sài với rau luộc cùng cháo loãng, thứ giá trị nhất hẳn là một cây trâm ngọc người trao cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok / nguyền
Fanfictionngẫu hứng từ tam đề "trâm gãy - mai đỏ - quầng mặt trời" của một người bạn đề xuất - "Ta chôn chiếc trâm gãy này dưới gốc mai đỏ vào một ngày mùa đông, chờ đến khi quầng mặt trời lại một lần nữa treo ở đỉnh đầu, ta sẽ đến đón em" warning: có tình t...