Bị Lucas dọa cho đến sợ hãi nó theo phản xạ tự nhiên mà cốc vào đầu em nó một cái, thằng nhóc bị đau nên xuýt xoa ôm lấy cái đầu nhỏ còn học đâu ra cách trừng mắt nhìn nó.
Mặc kệ Lucas còn đang ôm lấy đầu nó từng bước đi về phía cái vạc đang sôi sùng sục, nó bịt mũi mình lại dùng đũa phép để di chuyển cái vạc ấy ra khỏi cùi lửa.
Nhíu mày nhìn vào đống chất nhầy màu xanh rêu, nó ôm lấy bụng đang dâng lên từng cơn buồn nôn, thứ này hôi kinh khủng, thuốc hôi hám cũng không đến mức độ này nữa.
"Em cho thêm vỏ cam và bã trà vô đi, để khử mùi."
"Cái này chị bỏ vào kẹo nên nếu mùi nó nồng như này thì chẳng ai thèm ăn mất!"
Ngồi càu nhàu nó lục trong túi lấy ra một mớ hỗn độn, không thèm nhìn xem thứ nó đang cầm là cái gì, nó cứ vậy mà ném thẳng cái vạc vẫn còn có các bọt bóng li ti đang nổ bùm bụp kia.
"Thuốc hôi hám thì hôi là đúng rồi?"
"Em vứt hết kiến thức trong sách ra rồi hả? Oắt con khi em muốn bỏ độc người ta nhưng cái mùi nó lộ liễu vậy thì đứa nào mắc bẫy?"
"Ồ!"
Lil bưng trán thở dài nhìn lên thằng nhóc trầm trồ như được khai sáng thêm kiến thức mới. Quần đùi Merlin! Nhóc học cái quái gì từ cuốn sách dày tới 1536 trang đó thế?
Mặc dù Lucas ngờ nghệch đến độ nó chỉ biết thở dài nhưng dù sao thằng nhóc này cũng rất có tài, đây là lần đầu tiên nó thấy thuốc hôi hám thối đến mức độ này. Bỏ vài dược liệu khử mùi vào nó chạy ra khỏi phòng tìm đến nhà vệ sinh mà nôn thốc thôn tháo. Lạy Merlin, thật kinh tởm!
Mang theo làn da tái nhợt trở về phòng, đống thuốc nhầy nhụa đó giờ đã không còn mùi nữa nhưng khi nhớ lại vẫn khiến bụng nó cồn cào. Lucas có vẻ cũng không hơn kém nó là bao, thằng nhóc trực tiếp ngất xỉu ngay trên sàn nhà.
Lôi thằng nhóc cao đến ngang vai nó lên giường, vứt cho Lucas cái chăn nó cầm vạc thuốc dùng phép để thuốc đông lại thành những viên tròn nhỏ xíu. Cẩn thận nhét đống "kẹo" này vào một cái lọ thủy tinh, nó nhòm ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới.
Nhanh chóng tia được mục tiêu là một con chuột to bự, nó cầm một viên lên ném thẳng xuống trúng phóc ngay người con chuột. Viên kẹo vừa chạm vào liền nổ tung tạo thành làn khói xanh bao phủ quanh con chuột xui xẻo, Lil tối sầm mặt đống chặt cửa sổ lại.
Thối quá!
Mặt mày tái mét nhịn cơn buồn nôn trong người, nó nhìn lên bóng người nhỏ nhắn đang nằm trên giường rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, âm thanh kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa làm nó khẽ rùng mình.
Trại bây giờ tối om, ánh trăng dịu nhẹ len lỏi qua từng khung cửa sổ. Nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở sảnh lớn xoa xoa bụng đang kêu rột rột.
2 giờ 47 phút.
Đói rồi.
Ra ngoài sân chơi nó ngồi lên cái xích đu bằng gỗ, lấy từ trong túi vài ba viên kẹo ra ngậm, chân không ngừng đạp xuống đất để cái xích đu bay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Comédie"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...