Vẫn cứ gửi dù tui không biết ông có đọc được hay không.
Vẫn cứ gửi dù bức thư này trông không giống một bức thư bình thường cho lắm. Cách trình bày cũng chẳng như người ta khi viết thư cho nhau.
Ai cũng biết năm nay ông mới chuyển trường và vào lớp tui. Chuyện này cũng bình thường thôi vì lớp tui năm trước có nhiều bạn mới lắm.
Ấn tượng đầu tiên của tui về ông là... ông nói giọng Bắc đặc sệt. Đặc hơn cả tui. Hỏi ra thì biết ông cùng quê với tui nhưng bố mẹ lại vào Nam lập nghiệp. Nhà tui cũng thế đấy, trùng hợp ghê!
Ông rất nhanh nhẹn và tốt tính, khác hẳn mấy đứa con trai biếng nhác lớp tui. Lớp trưởng giao việc gì, ông cũng làm. Lớp phó giao điều gì, ông cũng làm. Nhóm trưởng giao việc gì, ông cũng làm. Mà ông luôn làm rất tốt và đúng hạn vô cùng nhé.
Ấn tượng thứ ba, ông học rất khá. Trong lớp, ông là một đứa siêng năng giơ tay, dù ở bất cứ câu hỏi nào, cho dù khó hay dễ. Ông không sợ ai cười nếu mình trả lời sai cả. Tui thực sự rất khâm phục. Hơn nữa, ông luôn học thuộc bài, làm bài tập và soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp. Thế nên, trong đám con trai lớp tui, ông thật sáng.
Thứ tư, ông có khiếu ăn nói. Mỗi khi ai trong lớp có chuyện buồn, chỉ cần ông mở miệng thì không chỉ cái đứa đấy cười lăn cười bò mà mấy đứa xung quanh cũng cười lộn cả ruột. Ông nói chuyện rất có duyên, duyên dữ lắm!
Còn nhiều. Tui nghĩ nếu kể ra thì sẽ không hết đâu. Lớp mình rất tự hào khi rước được ông về "hang ổ" đấy. Nói thật luôn, ông đừng có nghĩ là gian dối à. Ai trong lớp cũng quý ông cả.
Chắc chắn rồi, còn đối với tui, ông rất đặc biệt. Đến tuổi này, hầu hết con trai trong lớp đều rất xấc xược. Lười học bài, lười soạn bài. Đến cả viết bài, bọn nó cũng lười nốt. Không có ý thức, đã bao lần chúng nó làm ảnh hưởng đến cô, đến lớp; làm cô, làm lớp phiền lòng. Lâu lâu tui thấy tội ông. Ông phải chơi với cái đám ấy mà không được đi theo một bọn bạn xứng tầm. Nhưng gần đèn chưa chắc đã sáng mà gần mực thì cũng chưa chắc đã đen, ông không hề bị bất kì thói xấu nào của đám con trai lớp tui đụng đến. Dù chơi với bọn nó, ông vẫn giữ vững được ý thức của mình.
Ông luôn biết nghĩ đến tương lai. Ông muốn bù đắp lại tình thương, sự vất vả của bố mẹ, thầy cô đã dành cho mình. Suy nghĩ của ông khiến tui thấy ông thực sự không chỉ đơn thuần là một cậu thiếu niên bình thường.
Nhưng sao ông phải rời lớp sớm đến vậy?
Chiều cuối tuần, tui nhận được tin ông đi, lòng buồn ghê gớm. Ngay sáng hôm sau, cô tổ chức lễ chia tay, hẹn cả lớp đến nhà ông. Nói là cả lớp nhưng chỉ có mười mấy đứa vác thân tới. Chả là bọn nó bận quá ấy mà.
Tui đi qua cổng nhà ông. Một căn nhà nhỏ. Nhưng thật ấm cúng. Chờ sẵn ở sân là một gia đình ba người. Trông mặt ai cũng tươi cười, chắc họ không muốn làm tụi tui buồn. Tui cùng đám bạn và cô giáo ngồi xuống ghế, trò chuyện, uống nước, ăn bánh với nhà ông. Buổi nói chuyện đang không có một tí ti sự buồn bã nào thì bỗng, nhỏ Phương khóc.
Nó đã phá cả một buổi sáng vui vẻ rồi.
Thằng Hoàng sụt sịt, kéo theo cả một đám. Con Thảo, thằng Đăng, thằng Đạt,... Cuối cùng là tui, mắt cũng không giấu nổi sắc đỏ.
Hôm nay ông lạ quá. Cứ ngồi trên cao, trơ mắt ếch nhìn tụi tui - lúc này đang cố kiềm chế cảm xúc, trông đến là tội. Gia đình ông từ nãy đến giờ chịu đựng đã quá đủ, họ bật khóc. Thảm thiết hơn cả bọn tui. Từ một cuộc nói chuyện vui vẻ giờ đã không khác gì một cuộc thi khóc cấp quốc tế. Nên trách ông hay trách nhỏ Phương đây?
Ông chuyển đến nơi khác sống cùng với người thân khiến bố mẹ ông thật sự rất đau lòng. Họ thương ông lắm nhưng không thể nói cho ông biết được nữa rồi. Mẹ ông hỏi qua bên đó, ông có thể tự chăm sóc mình được hay không? Mắt bố ông đượm buồn. Anh trai ông thút thít.
Mất đi ông, tập thể lớp buồn. Xa ông, bố mẹ ông buồn. Thế sao ông vẫn cứ muốn đi thế?
Nhưng dù sao, tụi tui vẫn luôn rất quý ông nhé!
Xong xuôi, tụi tui bước ra khỏi nhà ông. Đứa nào đứa nấy buồn rười rượi.
Tui quay lại nhìn ông. Ông nhìn tui, nhìn luôn cả đám bạn, nhìn xa tít đi đâu nữa.
Bên bển, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, V.H!
Lê Sa
Kiên Giang, 11/04/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi người bạn đi xa
Short StoryCảm ơn sự đóng góp của @Kuukyowo vào bìa truyện. Ngày tựu trường năm nay là ngày đầu tiên tui thấy ông. Ngày khai giảng là ngày đầu tiên tui nói chuyện với ông. Trong đám con trai năm nay, ông thật đặc biệt. Đặc biệt với tui, với các thầy cô gi...