Phần I: thiên hạ đại náo kịch:
Giới thiệu nhân vật:
~ Diễn viên chính ~
Nguyệt Nhật Miên
Vô Song Hiên Viên
~ Diễn viên phụ ~
Vô Song Kinh Quân
Mạn Bạc Bà
Khinh Vũ
________Đệ nhất chương:______
Nguyệt Nhật Miên ngồi ngắm nhìn ánh trăng tròn đầy vằng vặc đang chiếu rọi bầu trời đầy sao. Trong căn phòng này, chỉ có ánh trăng là mang hơi thở của sự thuần kiết, thoát khỏi cái sự dơ bẩn tràn ngập nơi đây. Nàng không còn đủ khí lực để làm bất cứ chuyện gì. Nàng đã quá mệt mỏi rồi, hằng ngày luôn nói chuyện, tiếp khách, đưa đẩy, dụ dỗ, dối trá, nàng thật sự rất muốn thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng, làm sao mà có thể? Máu của nàng, gắn kết với nơi đây, nàng ăn trên máu và mồ hôi của kẻ khác, nàng hưởng thụ trên nước mắt của kẻ khác, làm sao nàng có thể thoát ra? Làm sao nàng có thể hưởng hạnh phúc? Mọi chuyện làm sao có thể đơn giản như thế được?
“Linh Linh, Linh Lan. Hai chuẩn bị nước cho ta.”-Nàng day day thái dương. Gọi hai nha hoàn tới bên cạnh nàng.
“Chủ nhân, bây giờ rất khuya rồi”-Linh Lan nhíu mày nhìn nàng, lên tiếng cản.
“Vâng, thưa chủ nhân”-Trái với Linh Lan, Linh Linh vô cùng sắc xảo. Nàng ấy chỉ cần nhìn là hiểu nàng cần gì rồi.
“Thưa chủ nhân, nước đã chuẩn bị xong”. Nàng gật đầu. “Ngươi giúp ta chuẩn bị y phục đi”.-Linh Linh gật nhẹ đầu rồi lui ra sau. Nàng cởi dần y phục trên người, cơ thể nàng trắng muốt và mêm mại như thể một dải lụa trắng thượng hạng nhất. Nàng trầm mình trong dòng nướcấm nóng, đột nhiên một dự cảm không lành chợt ập đến.
“Nguyệt tú bà, Nguyệt tú bà”-Một tên tiểu nhị lao vào phòng của nàng-“Tiêu cô nương lại gây chuyện với Tuyết cô nương”
Nàng nhíu mày khó chịu, đúng là nữ nhân, gây chuyện với nhau như thế để làm gì?
“Không phải là ngươi chỉ với tin tức này mà đến chứ?”-Mấy chuyện nhỏ thế này, hắn có thể tự giải quyết mà không cần đến nàng mà.
“Dạ thưa chủ nhân, trong lúc gây chuyện họ đã lỡ…”-Tiểu nhị ngập ngừng không giám nói tiếp.
“Có chuyện gì, mau nói đi”-Nàng cau mày, khó chịu, tiếp lấy cẩm y trên tay Linh Linh mặc lên người.
“Thưa, họ đạ lỡ va trúng Y Bình công chúa”-Tiểu nhị cúi đầu nói, và nhanh chóng lùi ra khỏi căn phòng của nàng.
“Bọn nữ nhân này không biết cái gì đúng cái gì sai sao?”-Nàng khó chịu bước ra đại sảnh.
Dưới ánh đèn lồng, nàng lại vô cũng nổi bật với bộ cẩm y làn da trắng muốt như ánh trăng đang chiếu rọi, đôi môi cong cong nở nụ cười hiền hòa, không ai nghĩ nàng có thể là đệ nhất tú bà ở kinh đô này.
“Tôi muốn gặp chưởng quản. Mau kêu hắn ra đây”-Y Bình công chúa chống hai tay ngang hông, giở giọng hống hách. Khiến nàng không kềm được lắc đầu, nữ nhân ngu ngốc.
“Thưa, công chúa, tôi chính là chưởng quản nơi này, có chuyện gì khiến công chúa phải dừng bước chân ngà ngọc của mình nơi đây thế ạ?”-Nàng lên tiếng, ung dung bước tới phía Y Bình công chúa.
“Ngươi xem lại kỹ nữ lâu ngươi, không biết nhận thức ta là ai cả”-Y Bình nheo mắt ngông nghênh nhìn cô gái mặc tử y rộng rãi. Nhưng nàng lập tức cứng người khi gặp Nguyệt Nhật Miên, tại sao lại có người con gái đẹp đến thế? Cuộc đời thật bất công, đôi mắt nàng ta, trong như suối mùa thu, làn da trắng như tuyết, cốt cách như hoa mai vươn lên trong tuyết, vừa lãnh đạm lại vừa đầy sức sống. Mỗi bước chân nàng ta đi tới, chỉ khiến nàng thêm ngạt thở.
“Ngươi, là ai?”-Y Bình công chúa nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhật Miên.-“Có phải các ngươi đùa với ta, sao lại kêu một con kĩ nữ đi ra thế này.”-Y Bình cười cuồng ngạo, người đẹp như thế chỉ có thể là kĩ nữ mà thôi, là hồ ly tinh mê hoặc người khác mà thôi, làm sao có thể làm chưởng quỹ của đệ nhất thanh lâu kinh thành được chứ?
“Thưa Y Bình công chúa, tôi chính là chưởng quỹ cùng tú bà ở nơi này, Nguyệt Nhật Miên ạ.”-Nguyệt Nhật Miên thong thả giải thích với nữ nhân vừa ngu độn vừa ngạo mạn này.
“Công chúa có chuyện gì chỉ giáo ạ”-Nàng từ từ đợi Y Bình công chúa hoàn hồn trở lại.
“Hừ, kỹ ở chổ ngươi, không biết phân biệt phải trái đúng sai gì cả, cái thứ xú nữ nhân, chỉ tiếp xúc cũng làm ta kinh tởm.”-Y Bình công chúa nói xong, nàng liền có cảm giác thật nực cười, nàng ta nghĩ nàng ta là ai, nàng ta cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, nàng ta lấy đâu tư cách để nói như thế?
“Thưa, công chúa, tại hạ sẽ dạy dỗ người của tại hạ lại, công chúa có gì chỉ giáo nữa không?”-Nàng cúi đầu, rồi lập tức sai người phạt tội hai nữ nhân đáng hận này.-“Mẫn, Nhu mau đưa hai nàng kia tới lầu Xuân Vọng”
Lập tức, có hai giọng hét vang lên thất thanh.-“Nguyệt tú bá, người không thể làm vậy, ngài không thể đưa chúng tôi đến đó.”-Y Bình công chúa thấy thế rất bất ngở, không hiểu Nguyệt Nhật Miên đã làm gì mà khiến bọn họ sợ đến như vậy, nhưng nàng cũng rất vui vẻ, người nào chọc vào nàng cũng không thể nào yên thân được.
“Ngươi làm tốt lắm”-Y Bình công chúa gật đầu cười rối rời đi. Nguyệt Nhật Miên nhíu nhíu mày khó chịu.-“Đời không biết lấy đâu ra một ả tiện nhân như thế. Thanh lâu hôm nay nghỉ sớm, đóng cửa lại.”
(lời của mụ tác giả xinh đẹp lười biếng: ._. thật sự là viết rất mệt, ủng hộ cái ._.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật nhân
General Fiction~~~~Nhật nhân~~~~ Tác giả: Lão tỷ tỷ là con sên ~~~Warning:~~~ truyện có xu hướng tự ngược Văn án: Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, có 10 mặt trời, khắp nơi đều vô cùng nóng bức, Hậu Nghệ dùng cung tên bắn rụng 9 mặt trời, nhưng sợ nhân loại sẽ lâm...