chap 6

378 49 1
                                    

Cuộc thi diễn ra khá suông sẻ, Riki thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi. Nay trời cứ âm u sao ấy, phải rồi, Hàn Quốc vào đông hẳn sẽ mưa thôi. Tâm trạng Riki cũng vì thế mà chùn xuống cộng thêm cả chuyện tối hôm qua, khó hiểu thật tại sao cậu lại khó chịu chứ? Cậu với Heeseung thì có bịgì đặc biệt nhỉ, chẳng qua chỉ là bạn cùng phòng không những thế lại ít nói chuyện......

Đứng do dự một hồi lâu cuối cùng cậu quyết định không về ktx mà lảng vảng ra sân bóng rổ, đã lâu rồi không đụng tới bóng, nếu không nhắc Riki chắc cũng không còn nhớ mình đã có một tuổi thơ hạnh phúc như nào. May thật, sân bóng giờ này không có ai, đỡ biết bao nhiêu. Cậu không thích chỗ đông người, càng không thích người khác nhìn thấy mình chơi bóng. Riki ghét người lạ.

1 trái, 2 trái,....10 trái tất cả đều vào rổ, nhìn Riki bình thản vô cùng, cứ như cậu đã biết chắc tất cả sẽ vào vậy.

- Chơi thế thì có gì vui đâu nhóc.

Nữa rồi. Lại có người phá đám, muốn bình yên mà sao khó quá vậy. Thả nhẹ trái bóng vào sọt, Riki xách balo quay lại. Là Jong Seong

- Nae, chào tiền bối.

- Cùng đấu với anh một trận đi.

- Em chơi nãy giờ nên hơi mệt rồi ạ.

- Một trận thôi.

Tên này kì quặc quá, thái độ gì thế kia? Nũng nịu y như con gái vậy. Riki thoáng rùng mình, cậu tưởng tượng ra nếu mình không đồng ý thì người kia có thể lại làm ra hành động gì đó rợn hơn nữa.....cắn môi một hồi cuối cùng Riki cũng nghĩ thông.

- Nae.

Nhàm chán thật sự, trận bóng chỉ có 2 người sao? Hơn thế nữa Jong Seong không hề chơi nghiêm túc, anh ta cứ cợt cợt nhả nhả. Sẵn đang khó chịu trong người mà còn gặp cái tên trời đánh này nữa. Cuối cùng Riki cũng không chịu nổi, ném trái cuối vào rổ rồi xách balo về.

Bên này Jong Seong không hề biết mình đã làm Riki giận, cậu đứng đơ một lúc nhìn Riki không nói không rằng đi một mạch về hướng ktx. Chết rồi, kế hoạch tiếp cận của cậu đã bị thất bại, không hiểu cậu đã làm cái chuyện điên khùng gì nữa.

Chuyện là sau ngày gặp Riki ở buổi sinh hoạt, Jong Seong đã bị cuốn hút bởi vẻ điềm tĩnh của cậu nhóc. Nhìn chung Riki không hề có điểm gì nổi bật nhưng cách hành xử của cậu vô cùng thú vị. Chắc chỉ có Jong Seong mới thấy vậy quá. Giật mình quay về hiện tại, Riki đã đi mất dạng từ bao giờ, sân bóng bây giờ chỉ còn mỗi Jong Seong. Có lẽ cậu phải thay đổi cách theo đuổi crush thôi.

Chơi bóng có xíu thôi mà cũng mất cả 3 4 tiếng rồi. Riki về phòng với tâm trạng không mấy thoải mái. Vẫn như tối qua, đôi giày cao gót vẫn yên vị trên kệ. Sáng về rồi đi vội Riki cũng quên không để ý trong phòng. Thở dài ngao ngán, bây giờ cậu không còn chỗ nào để đi nữa mà trời thì chuẩn bị mưa, sấm chớp đùng đùng ấy. Bất lực mở cửa phòng, đúng như cậu nghĩ Yujin đang ở đây cùng với Heeseung. Thấy Riki về cả 2 cũng không hề có thái độ khác biệt. Càng tốt cứ vậy đi để cậu đỡ phải suy nghĩ nhiều, lần này cậu khẳng định chắc chắn mình không hề có tình cảm gì đặc biệt với Heeseung rồi.

9h tối, Riki đói muốn rã rời chân tay rồi mà hai con người kia dường như không có ý định bước ra khỏi nhà bếp. Thật rất muốn chửi thề  ngay lúc này, bất chợt lại có tiếng gõ cửa. Riki nằm im vờ ngủ nhưng tai lại hoạt động hết công suất.

- Riki có đây không sunbae?

- Có gì không?

- Em có đồ muốn đưa.

Lại là Jong Seong, cái tên này sao cứ bám lấy cậu suốt vậy. Riki không biết mình đã tạo nghiệp gì mà cứ gặp toàn chuyện không đâu. Ủa mà hắn muốn đưa gì cho cậu thế, tính tò mò trong lòng Riki trỗi dậy, chiến đấu tư tưởng đã đời Riki quyết định ra xem sao. Thấy người muốn gặp xuất hiện, Jeong Seong niềm nở hẳn, khác xa với thái độ trước đó với Heeseung.

- Riki ssi.

- Nae.

- À, lúc nãy em có làm rơi cái này ở sân bóng nè.

Ôi mẹ ơi quên mất, nãy giờ về mệt quá nên Riki cũng không màng đến điện thoại, không ngờ lại để quên thứ quan trọng đó.

- Nae. Cảm ơn sunbae.

- Không có gì, anh em với nhau cả thôi em không cần khách sáo thế đâu.

- Nae.

Rồi có ai thấy sự tồn tại của Lee Heeseung này không? Anh đứng sừng sững ở đây như này cơ mà.

- Rồi xong chưa? Cậu về được rồi đấy.

Nghe Heeseung bắt đầu xua đuổi mình, Jong Seong vô cùng buồn bã, cậu mới được gặp crush một xíu thôi mà còn chưa được nói gì nhiều với ẻm thế mà đã bị đuổi sao?

- Riki à, em đã ăn gì chưa?

Ơn giời cuối cùng cũng đã có người quan tâm đến cái bụng đói của Riki rồi. Thế nhưng cậu là người như nào chứ? Chả lẽ trả lời ngay  là Chưa. Heeseung lúc này mới để ý đến điều đó, đúng rồi từ lúc về đến giờ nhóc con chưa ăn gì cả, sao cậu lại quên mất Riki nhát người lạ cơ chứ. Thế mà cậu và Yujin lại ngồi suốt trong bếp.

- Riki ssi.

Jong Seong gọi thêm lần nữa khi thấy Riki cứ đứng đơ một chỗ không trả lời.

- Nae?

- Em đã ăn gì chưa?

- Chưa ạ.

- Thế ăn chúng với anh không? Anh vừa mua mì ramen mà lỡ mua đến 2 phần, em qua ăn chung cho vui nhé!

Mì ramen? Đang đói mà còn được ăn free thì ai lại không thích, Riki cũng không ngoại lệ, không đắn đo chần chừ mà gật đầu luôn.

- Nae.

Tim Jong Seong đập liên hồi vì hạnh phúc, ôi mẹ ơi crush đồng ý ăn chung với cậu. Thế cơ mà bên này lại có người không vui, Heeseung không hề nghĩ Riki sẽ đồng ý nhanh như thế. Riki mà cậu biết chắc chắn sẽ nói " Không ạ " cơ. Quan hệ của bọn họ tốt lên từ khi nào vậy?


What is the way to your heart? (HeeKi) { Hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ