Người đàn ông nằm trên chiếc giường đơn trằn trọc không ngủ được, bởi vì người nào đó còn chưa về mặc dù trời đã khuya lắm rồi. Hắn cứ một chút lại nhìn về phía chiếc gường trống trơn bên cạnh, thời gian như đang trôi rất chậm.
Hắn đưa tay về phía sau gáy rồi nhìn lên trần nhà, bên trên ánh sáng của các vì sao màu xanh lục lấp lánh như bầu trời ngoài kia. Đó là thứ mà Mika đã tranh giành rất mãnh liệt mới có thể lấy được vì hắn biết tiểu bảo bối rất thích những thứ nhỏ bé tinh tế này. Hắn tự tay trang trí cho cả hai một bầu trời trong căn phòng bức bối, với muôn vàn vì sao chiếu sáng hằng đêm.
Mika mỉm cười hạnh phúc.
Tiếng mở cửa vang lên, ánh mắt hắn bị âm thanh kia thu hút vội vàng nhìn sang.
"Oh, anh chưa ngủ hả?"
Em nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước về phía chiếc gường của mình, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn em mà chưa vội trả lời, tâm can như bị ai đó đem ra cắt xẻ, hắn tự trách bản thân dạo này lơ là. Kaz ốm đi rất nhiều, đôi mắt không còn chứa ý cười. Thở phào mà ngã xuống gường, em nhìn vào mắt hắn.
Mắt đối mắt.
"Mika?"
Hắn giật mình bừng tỉnh, nở nụ cười ôn nhu.
Từ từ ngồi dậy trong tấm mền dày ấm áp, hắn bước tới nằm bên cạnh em. Cùng chung một chiếc gối.
"Em chưa tắm đâu, người có mùi lắm."
Mika ôm em vào lòng mình, vuốt ve tấm lưng xinh đẹp mà mình thích. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, con tim này của hắn đã lập tức rung động rồi. Hắn mỗi ngày đều nhớ nhung dáng vẻ của Kaz, hương tóc thoang thoảng đúng là ngây ngất lòng người, nụ cười tươi rói tỏa nắng khiến màn đêm cũng bừng sáng một cách kì lạ.
Vẫn còn nhớ cái hôn hôm ấy, em ngại ngùng lùi bước. Hắn cười, dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn em - nơi đáy mắt chỉ có hình ảnh của hắn.
Hắn chợt nghĩ chỉ muốn đem em giấu kín trong trái tim này mãi thôi.
"Kaz.."
Tham lam hít lấy mùi bạc hà trên mái tóc em như một kẻ nghiện, hắn thoải mái hôn lên vành tai em một nụ hôn ấm áp.
"Là em" Kaz nói.
Em theo thói quen mà tìm tới nơi ấm áp nhất, trông ngày thường khá to con nhưng ở trong lòng ngực người đàn ông này em liền trở nên thật bé nhỏ. Cả ngày đều bận tập luyện cho tới tối khuya, căn bản là rất có ít thời gian cả hai có thể cùng nhau như thế này. Hắn vuốt ve mái tóc, thì thầm.
"Không có gì, thấy nhớ em nên gọi."
Thật may vì em đã núp trong lòng ngực ai kia nên dù mặt em bây giờ có vì xấu hổ cũng không để hắn thấy được. Mika là người mà chỉ cần ngồi im thôi cũng có cảm giác sến sẩm. Giọng nói trầm ấm mà mê hoặc liên tục nói mấy lời ngọt ngào rót vào tai làm em ngượng ngùng như gái mới lớn vậy.
"Anh ngủ đi, em phải đi tắm đã"
Trốn chạy là cách tốt nhất.
Nhìn dáng người của Kaz dưới ánh đèn mờ lon ton chạy đi, hắn mỉm cười.
Kể từ khi gặp em, tất cả mọi điều tốt đẹp đều đến vì em.
Tất cả tình yêu nơi hắn cũng trao hết cho em.
Đây chính là món quà của thượng đế ban tặng làm hắn hạnh phúc nhất.
Mika
***
Tiếng chuông báo thức vang lên, hắn từ trong đống chăn bừa bộn cùng mấy chai rượu vương vãi giữa sàn nhà mà tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, hai mắt nhắm chặt, dựa theo trí nhớ để tìm tới chiếc điện thoại của mình.
Màn hình hiển thị thông báo.
"Một năm kể từ ngày chia tay Kazuma"