Cơn mưa đầu hè chợt đến mang theo hơi ẩm mốc cùng hơi lành lạnh khiến cho người ta có cảm giác cô đơn đến khó chịu. Những hạt mưa rơi rả rích thấm dần vào chiếc áo khoác mỏng của anh khiến nó ướt dần, lạnh ngắt. Chàng trai với dáng người cao ráo ôm khư khư trong lòng một cái túi nhỏ, vội vã vẫy chiếc taxi đang chạy về phía mình.
_Cậu đi đâu? - người tài xế nhìn chàng trai đang co ro vì lạnh qua gương chiếu hậu, giọng ồm ồm hỏi câu hỏi quen thuộc.
_Bác cho cháu đến bệnh viện tâm thần Haengbok.
Bác tài xế nhìn anh thêm một chút rồi bắt đầu cho xe chuyển bánh.
Trời mưa ngày một nặng hạt, ai cũng vội vã chạy thật nhanh để tránh cơn mưa rào lạnh lẽo, từng người từng người lướt qua nhau vội vã.
_Đến nơi rồi. - bác tài xế lên tiếng.
_Nhanh thật. - anh vừa trả tiền vừa nói một câu bâng quơ rồi bước xuống xe.
Cái lạnh phả vào người khiến anh rùng mình, siết chặt hơn cái túi trong lòng rồi chạy nhanh vào trong.
_Junhyung, hôm nay vào sớm thế, áo mưa đâu? - Bác bảo vệ đã đứng tuổi nhìn thấy Junhyung thì cười hiền, quan tâm hỏi.
_Dạ, bữa nay trời mưa lâu quá bác nhỉ, tại cháu đi vội quá nên không mang theo áo mưa, thôi cháu vào trong đây, bác cũng vào trong đi không ốm mất. - Anh cười tươi trả lời rồi cũng nhanh chóng tạm biệt ông bảo vệ, gần đến giờ cho cậu uống thuốc rồi.
_Junhyung à, nhanh lên đi, Yoseob lại như vậy nữa rồi. - tiếng bác sĩ trẻ hốt hoảng gọi khi nhìn thấy anh.
Junhyung chạy nhanh hơn về phía phòng bệnh.
_CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY, DOOJOONIE SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI, DOOJOONIE, KHÔNG CHO CÁC NGƯỜI LẠI GẦN TÔI ĐÂU, ANH ẤY GIẬN TÔI MẤT. - giọng nói khàn đặc vang lên đầy tức giận, ánh mắt chứa tia phẫn nộ cùng hoang mang.
_Yoseobie, em lại không ngoan rồi, anh sẽ rất giận nếu em như vậy đấy. - Junhyung đau lòng nắm lấy đôi tay gầy guộc của cậu, xoa xoa mái tóc rối bời.
_Doojoonie, anh không giận Yoseobie đúng không? Yoseobie sẽ ngoan, không quậy phá nữa, Doojoonie anh không ở bên Yoseobie đám người này bắt nạt Yoseobie. - Yoseob ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào bờ ngực ấm áp, hai mắt bắt đầu ướt nhèm.
_Được rồi, đến giờ uống thuốc rồi, anh mua bánh cá mà em thích này, chờ em uống thuốc xong chúng ta cùng nhau ăn. - Junhyung cúi đầu nhìn cậu, giơ cái túi nhỏ ra trước mặt Yoseob.
_Ahhhh, Doojoonie là tốt nhất. Các người, mau đưa thuốc lại đây. - cậu thích thú nhảy ra khỏi lồng ngực của anh, chạy nhanh lại phía mấy bác sĩ đang đứng, giơ hai tay ra, vẻ mặt mong chờ, đợi họ đưa thuốc.
Họ khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng đặt thuốc vào tay cậu.
_Doojoonie, em có thuốc này, anh xem em rất ngoan đúng không? - cậu thích thú huơ đống thuốc trong tay khoe với anh rồi vội vàng đổ hết vào miệng _Á, cay, cay quá, phù phù, cay... - Yoseob vội vàng thè lưỡi , hai tay không ngừng quạt đi quạt lại , vẻ mặt như sắp khóc nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(1shot Junseob) Hẹn em kiếp sau
FanfictionYêu em là điều duy nhất anh không hối hận...