Đoản văn

222 11 1
                                    

Địa Phủ...

'' Ngươi chắc chứ...''_ Âm thanh trong trẻo vang lên, nhàn nhạt, đạm mạc như thấu hiểu hồng trần. Bên cây cầu Nại Hà, một nữ nhân tuyệt mĩ bạch y tựa tuyết. Đôi mắt xám bạc bình tĩnh nhìn linh hồn nữ nhân trước mặt, những ngón tay mảnh khảnh xanh nhạt cầm một chén canh tinh xảo...

'' Nếu ngươi muốn ở bên cạnh hắn, phải luân hồi đủ cửu kiếp, thực - thú - nhân thì mới có thể. Mà thời gian, có lẽ là rất ngắn. Ngươi nguyện ý chứ?''

'' Ta... ta nguyện ý. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, là được!!!!!'' Nữ linh hồn nhìn hình ảnh hiện lên trên gương, một nam nhân điên cuồng ôm lấy xác một nữ nhân liên tục kêu nàng tỉnh dậy, ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt.

Mạnh Bà hơi bất ngờ, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhạt, ống tay áo trắng tinh khẽ nhấc, nữ linh hồn trước mặt, liền tan biến thành một làn sương trắng.

Khẽ thở dài, nàng nhìn xuống mặt hồ. Những hình ảnh liên tục hiện lên trong tiềm thức. Vừa quen thuộc, lại thật xa lạ. Tựa như giấc mộng Nam Kha... Bi hỉ, cuồng si...

Bàn tay khẽ ngiêng, nước canh Vong Xuyên nhẹ nhàng đổ xuống mặt hồ, nhấc lên từng đợt sóng nhẹ...

***

'' Mạnh Bà, Mạnh Bà, đợi ta với. Ngươi làm sao mà có thể tu luyện thành Thượng tiên trong vòng một ngàn năm vậy, chỉ cho ta đi, chỉ cho ta đi. Mạnh Bà, chờ ta với!!!!'' Giọng một Tiểu tiên nữ vang lên thanh thúy, đôi chân không ngừng đuổi theo nữ nhân bạch y phía xa xa.

'' A... Tiểu Đào, sao ngươi lại kéo ta? Tại ngươi đó, Mạnh Bà biến mất rồi!!!''

'' Suỵt, nhỏ miệng thôi, Tiểu Ngọc. Ngươi quên rồi sao, truyền thuyết về Mạnh Bà được lưu truyền trên Tiên giới. Nghe nói nàng ta là một ''phế phẩm'' do Nữ Oa Nương Nương tạo ra. Không có thất tình lục dục, vô hỉ vô bi. Đương nhiên việc tu luyện sẽ nhanh rồi!''

'' A... Ta không tin. Làm gì có kẻ nào không có thất tình lục dục chứ. Đến ngay cả Thiên Đế cũng...''

'' Haizz, tin hay không là tùy ngươi. Dù sao đây là chuyện của Thượng tiên, Tiểu tiên chúng ta thì có tư cách gì mà nói chứ.''

***

Hồng Mai Viên...

Mạnh Bà nhẹ nhàng bước lên những đóa mây tím yêu diễm. ''Loạt xoạt'' Tà váy trắng như tuyết vẽ lên trên không trung những đường cong xinh đẹp.

Bước vào Hồng Mai Viên, nàng đứng giữa rừng hồng mai xinh đẹp. Khóe môi bất giác khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Nghe đâu, nàng được Nữ Oa Nương Nương tạo ra từ một đóa hồng mai....

Nhẹ liếc mắt, ở một góc khuất, một cây hồng mai ngạo nghễ đứng trước phong tuyết. Dị thế độc lập, tựa như một vương giả. Nàng... không tự chủ được mà tiến lại gần cây hoa đó.

Trên những cành hoa đã héo úa từ lúc nào, một đóa hồng mai xinh đẹp còn đẫm sương tuyết lặng lẽ nở rộ. Thanh phong phất qua, đóa hoa theo gió phiêu tán. Mạnh Bà nhẹ nâng tay...

Bỗng, một bàn tay thon dài, với những khớp xương rõ ràng nhẹ nắm lấy cánh hoa, động tác thong dong tao nhã, hành động liền mạch lưu loát cài đóa hoa lên một đầu tuyết phát của nàng.

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Feb 21, 2015 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

[Đoản văn] Mạnh BàTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon