Phá án ký (6)

166 17 6
                                    

Kim Lân Đài, ngọn đèn chưa tắt.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói khe khẽ, "Dao ca... Huynh còn thức sao?"

Kim Quang Dao dừng bút, mỉm cười nhìn về phía cửa phòng, hai mắt lướt qua ánh sáng, ôn hòa nói: "Huyền Vũ? Đệ vào đây."

Người bên ngoài chính là Mạc Huyền Vũ.

Nhìn thấy hắn ngại ngùng tiến vào, trên mặt mang theo vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Kim Quang Dao cười cười dẫn hắn ngồi vào bàn, rót cho hắn một chén trà ấm, từ tốn hỏi: "Đêm đã khuya, đệ đến đây làm gì?"

"Dao ca... ta... ta có một chuyện muốn hỏi, không biết..."

"Được, đệ nói đi. Ta nhất định sẽ trả lời đệ." Kim Quang Dao thanh tú sườn mặt dưới ánh nến sáng ngời, có vẻ phá lệ ấm áp hòa thuận.

Mạc Huyền Vũ trên mặt hiện lên chút đỏ ửng, đan tay vào nhau đặt lên đùi, như hạ quyết tâm rất lớn, mới cởi mở hỏi: "... Huynh, muốn người kia trở về sao? Ta... ta có thể giúp huynh."

"..." Kim Quang Dao bỗng nhiên thả chén trà xuống, thu lại ý cười.

"Huyền Vũ, đệ biết mình đang nói gì sao?"

Kim Quang Dao thật xấu hổ phát hiện, chính mình tâm động, dù chỉ là lướt qua, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy hổ thẹn với lòng.

Dù chỉ là một chút máu mủ ruột rà, nhưng Mạc Huyền Vũ xác thật thật tâm đối xử với hắn, chẳng qua là mang theo chút nghĩa khác, khiến hắn có chút không thích, hơi rợn người...

Nhưng ngay từ đầu, chính hắn vì sao lại ân cần với Mạc Huyền Vũ này như vậy, có lẽ chỉ có chính hắn biết, hiểu là không tuyên thiên hạ.

Mạc Huyền Vũ trước khi Kim Quang Thiện chết, đã được mang về Kim Lân Đài, tính cách nhút nhát của hắn cùng với thân phận con rơi làm hắn bị nhiều người cười chê, khinh trách. Đối với chuyện này, Kim Quang Dao chỉ nhìn trong mắt, không lấy làm lạ, cũng chẳng nhúng tay nói gì.

Nếu hắn không mang thân phận Liễm Phương Tôn trở về Kim gia, sau lưng có Ôn thị, thì hiện giờ có khác gì Mạc Huyền Vũ?

Ai cũng phải tự đứng lên.

Ngay cả Kim Tử Hiên từ nhỏ kiêu ngạo, không quen nhìn vẻ yếu đuối ủy mị của Mạc Huyền Vũ, cũng chẳng muốn nói nhiều, tùy hắn muốn sống sao thì sống.

Con rơi bên ngoài của Kim Quang Thiện, là đệ đệ hắn, hắn chỉ thừa nhận A Dao.

Để cho quan hệ của bọn họ cải biến, là sau cái chết của Kim Quang Thiện.

Sau khi, người kia đi rồi.

Mạc Huyền Vũ cũng nhạy cảm nhận ra được, Kim Quang Dao đột nhiên trở nên chú ý tới hắn, không có vẻ xa cách, ngược lại hay ấm áp nhìn hắn cười khẽ, như xuyên qua hắn nhìn thấy người nào.

Hắn biết, người mà y nhìn thấy là ai.

Ôn thị tông chủ.

Lời đồn lam nhan họa thủy của tiên gia.

Ngay cả Dao ca... cũng vì hắn chết mà đau lòng khổ sở.

Mạc Huyền Vũ thích Kim Quang Dao, không nhiều không ít. Bắt đầu từ một chút hâm mộ, chú ý, sau đó không tự chủ được ái mộ hắn. Chỉ bởi vì một nụ cười, vân khai thấy tình.

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ