Chương 13: Chiến trường (thượng)

256 34 14
                                    

Sau khi nhận lời dạy võ cho Tiêu Chiến, Tô Thừa Tự dẫn Tiêu Chiến xuống mật thất, nơi Vương Nhất Nghiêm và Vương Nhất Bác từng luyện tập, ông dạy y cách tập chung tinh thần, dạy y dùng tai nghe và xác định phương hướng, dạy y dùng nội công, dạy luôn cả trường kiếm phái.

Mỗi hành động, mỗi bài học của Tô Thừa Tự y cố gắng nhớ rõ, nắm lấy cái gốc làm điểm bắt đầu, rất nhanh liền học được, từng đòn tung ra đều đến điểm chí mạng, dứt khoát tàn độc.

Tô Thừa Tự nhìn y, thầm nghĩ nếu năm đó Tiêu Chiến có thể học cùng hai vị hoàng tử thì hiện tại y đã là một đại tướng quân giỏi thống lĩnh 3 vạn quân cũng không có gì quá đáng.

Hai tháng khổ luyện không ngừng nghỉ của y cũng hoàn thành, Tô Thừa Tự kể lại với Thái thượng hoàng với vẻ mặt dương dương tự đắc, học trò của ông chẳng bao giờ làm ông thất vọng, Thái thượng hoàng thấy thế liền không nhịn được trêu ghẹo ông vài câu.

Học được võ, cũng học được trà đạo, trong thời gian đó y cũng hay vào cung thăm thái hậu, cũng được dịp học thêm vài món điểm tâm, y của hiện tại hiểu biết hơn nhiều so với lúc trước.

Hoa hồng ở Cốc mang về đến cũng đã hai tháng, cũng đã được phơi khô và bảo quản cẩn thận, Phù Du đi tuần tra điền trang cũng về, nên Tiêu Chiến quyết định sẽ chuẩn bị khởi hành đến Phương Đông.

Trước khi đi, Tiêu Chiến có về Tiêu phủ từ giã tổ mẫu của y, hai bà cháu nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi vị Nhị di nương cùng Tiêu lão gia về đến nhà sau khi đi lễ phật thì y cũng đã chuẩn bị ra về, lần này thì khác, y cứ tưởng gặp mặt sẽ cãi một trận kinh động cả phủ nhưng không, lần này lại êm đẹp, cảnh Nhị di nương cùng Tiêu lão gia lên tiếng xin lỗi y về quãng thời gian y đã chịu khổ, cảnh y tha lỗi cho họ theo di nguyện của mẹ y, cảnh gia đình ăn được bữa cơm xum hợp đầu tiên, ấm cúng, êm đềm.

Y ra về mới một bụng thức ăn, tâm trạng có chút lâng lâng, lại có chút mơ hồ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh cứ như là mộng vậy, y trên đường về phủ luôn hỏi Phù Du việc này có thật không, Phù Du gật đầu theo sự thật nói có, rất nhiều lần như thế y mới yên tâm là thật, không hỏi nữa.

Sáng hôm sau, khi vào cung xin chỉ đến biên cương, được Dực Dương hoàng đế chấp thuận, y đến thăm hoàng hậu thì mới biết hoàng hậu có hỷ, vừa định đến thông báo với Dực Dương hoàng đế, Thái hoàng thái hậu nghe tin trước liền gấp gút chạy đến, Hoàng thượng cùng Thái thượng hoàng cũng nhanh chóng có mặt.

Nhìn Hoàng đế vui mừng xoa xoa bụng Hoàng hậu, y bất giác nhìn đến cái bụng phẳng lì của mình thầm nghĩ: "Nếu mình và Điện hạ làm chuyện đó, liệu mình có con với Điện hạ không?"

Thầm nghĩ tự hỏi, nhưng trong lòng y cũng rất muốn cùng với Điện hạ có một tiểu hài tử.

Nhìn y, Hoàng hậu lại có chút đau lòng, gọi y đến ngồi kế bên nói chuyện, Hoàng hậu hôm nay có chút mệt, nên vẫn còn tựa lưng trên giường, Hoàng hậu nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói: "Đệ cùng với Điện hạ nhà đệ thử xem, biết đâu trời thương lại cho, đừng cứ ở đó mà nghĩ này nghĩ nọ, ta nhìn đệ liền biết."

[ Bác Chiến] |Hoàn| Nửa Tấc Hồng Trần, Một Khúc Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ