- Anh Seiichi, nếu được mời đi chơi cùng với gia đình em.
- Sao cơ?
Yukimuara không tin vào tai, chỉ mới gặp lần đầu như vậy. Có cần phải thân thiết đi theo không cơ chứ. Trivia thấy vậy vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa cho anh ta nghe :
- Em nói là nếu anh không phiền thì hãy cùng nhau đi chơi với gia đình em.
Yukimura nghe cô nói xong đôi đồng tử hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó môi vẫn mỉm cười ôn nhu hỏi lại một lần nữa :
- Như vậy được chứ, anh không biết có làm phiền em không?
Nhanh chóng lắc đầu, cô chỉ cười nói :
- Không đâu, anh không làm phiền, chỉ là em còn dư tới hai tấm vé. Nên không biết làm thế nào, thôi thì mời anh đi chung cho vui. Coi như tạ lỗi.
Đến cuối, cô còn bồi thêm một câu tạ lỗi ăn năn đó. Cốt yếu cũng chẳng làm anh mang thêm nghi ngờ gì. Nhưng người như Yukimura chắc hẳn cũng không dễ lừa, ý cô là anh ta sẽ đồng ý nhưng trong thâm tâm lại chẳng mấy tin vụ việc này.
- Nếu vậy, cho anh cảm ơn. Mà em nói là dư hai tấm vé, một cái là của anh, cái còn lại nếu được anh có thể mời bạn của anh đến không?
Yukimura lại nhớ đến người bạn quen nhau từ khi còn gặp ở sân tập tennis, cậu bạn đó rất ngạo kiều nhưng được cái dễ thương.
- Được chứ, em còn đang phân vân không biết tấm vé còn lại cho ai nữa. Giờ có chủ để cầm rồi nên em cũng mừng.
Trivia mỉm cười hài lòng với lối suy nghĩ bản thân, quả nhiên cô đoán không sai. Nam chủ tất nhiên kế bên phải có bạn, mà đã là bạn rồi thì chắc hẳn cũng được xem như nam chủ công lược. Mặc dù đây chỉ là phân nửa cô suy đoán, nhưng thà phóng lưới hết thu hồi một lược, tôm tép vẫn có thể thả nó xuống biển nuôi lớn, còn đã là mồi thì vẫn phải bắt đi bán thôi.
Sau hơn năm phút cuối cùng cũng đến quán " Geborgenheit". Nhìn từ bên ngoài cả bên trong cô phải nói làm sao đây cô không khỏi ngán ngẩm, mỗi lần đến là đông khách. Nhưng không phải đông khách đâu mà là đông đến nghẹt khách.
Ting!
[ Nhiệm vụ hoàn thành làm cho Geborgenheit nổi tiếng và đưa nam chủ Yukimura Seiichi đến : 200 good points.
Tổng : 752. ]
Ánh sáng mờ nhạt dát phủ lên khắp tỉnh thành phố Tokyo. Nhưng chỉ là ánh sáng dịu nhẹ, phất phảng qua chỉ để biết ngày mới lại bắt đầu trong buổi sáng thanh bình.
Từng chút, từng chút, những ngọn gió nhẹ nhàng dần lướt qua một cách uyển chuyển, nó lả lướt đến căn phòng chạm phải tiếng chuông gió. Âm thanh thật thanh thúy, thật nhẹ nhàng, thật êm tai nhưng cũng thật thanh bình, yên tĩnh làm sao.
Cùng hòa tiếng gió, cùng hợp tiếng chuông đồng nhất với nhau cùng với một ánh nắng dịu nhẹ lọt qua khe cửa sổ, chiếu thẳng xuống người con gái có mái tóc màu xanh biển tím xỏa ra, đôi hàng mi cong vút đang nhắm mắt ngủ say. Trên người vận bộ đầm ngủ trắng tinh khiết đang nằm trên chiếc giường lớn màu đen tuyền được làm từ gỗ mun tinh xảo, đối ngược với chiếc giường màu đen là bộ drap màu trắng kết hợp với màu xanh dương nhạt của trời trong, trên đó còn in chìm bông hoa tử đằng tím nhạt. Một sự kết hợp hài hòa, tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống ] Hồi Ức.
RomanceMột cô gái có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Rất ít nói từ nhỏ, đến khi lên lớp 6 cô đã quen được với ba người bạn thân. Bốn chúng tôi chơi thân với nhau, cùng nhau học tập và xây dựng ước mơ. L. I. V