Trước tòa nhà dạy học
Trong không gian rộng rãi nơi diễn ra sự kiện đêm lễ hội, quy tụ những sinh viên đã vượt ải thành công và giành được giải thưởng, cùng những người khác đang tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ dù không vượt qua.
Người dẫn chương trình cầm micro và công bố nhóm có tốc độ nhanh nhất: "Chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay và tiếng hét nhiệt tình nhất, để chúc mừng nhà vô địch của bài kiểm tra lòng can đảm này, Thạch Triết Vũ! Lưu Bỉnh Vĩ! Xin chúc mừng hai bạn!"
Có những tràng pháo tay như sấm và những tiếng la hét ầm ầm vang lên trước tòa nhà dạy học, chúc mừng hai sinh viên đã giành được giải thưởng lớn nhất.
"Thư Dật đâu? Các cậu có ai nhìn thấy Châu Thư Dật không?"
Một trong những người tổ chức hoạt động lần này là Tưởng Duật Hân đang giả làm ma nữ, khuôn mặt cũng được trang điểm với những hiệu ứng đặc biệt đáng sợ, cô ấy không tìm thấy Châu Thư Dật nên đã túm lấy vài người đứng gần đó hỏi.
"Không thấy."
"Tôi không biết."
Tuy nhiên, không ai nhìn thấy Châu Thư Dật, kể cả Phương Chính Văn và các đàn em trong dàn STAFF. Ngay cả Thạch Triết Vũ vừa nhận được giải thưởng từ người dẫn chương trình, cũng bước tới chỗ Tưởng Duật Hân và nói:
"Không chỉ Châu Thư Dật, đến cả Cao Sĩ Đức cũng không biết chạy đi đâu mất rồi."
"Gì cơ? Cả hai người họ đều không thấy đâu? Chính Văn, quay lại tìm hai người đó với em đi."
"Được."
Phương Chính Văn nắm lấy tay Tưởng Duật Hân, đang định quay lại tòa nhà tìm người thì thấy người dẫn chương trình cầm điện thoại chạy tới, xua tay một cái rồi ngăn bọn họ lại.
"Đừng lo! Sĩ Đức vừa mới gửi tin nhắn đến, cậu ấy nói mình và Châu Thư Dật thấy chán quá nên về nhà trước rồi, còn bảo tôi giữ điện thoại giùm hai người họ, dặn là sau tiết học ngày mai sẽ đến văn phòng lấy lại."
"Cho tôi mượn xem nào."
Thạch Triết Vũ giật lấy chiếc điện thoại trên tay người dẫn chương trình, bấm vào tin nhắn vừa gửi đến nhóm chat, quả nhiên nội dung tin nhắn giống hệt những gì người kia vừa nói.
"Lại là Châu Thư Dật."
Cậu ta chán nản trả lại điện thoại cho người dẫn chương trình, giải thưởng vừa mới vui vẻ nhận được vừa rồi cũng bị giận dữ ném xuống đất, sau đó Thạch Triết Vũ quay người đi với đôi mắt đỏ hoe.
"Này! Thạch Triết Vũ!"
Lưu Bỉnh Vĩ không hiểu vì sao người đang hoan hô vui vẻ mấy giây trước đột nhiên lại nổi giận, anh ta bèn cầm giải thưởng vừa bị ném xuống đất lên, gọi tên đối phương rồi đuổi theo.
"Đã nói là sẽ nhường giải thưởng cho cậu mà, giờ không cần nữa à?"
"Tránh ra!"
Trên mảnh đất trống, Tưởng Duật Hân dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn vào Phương Chính Văn đang đứng bên cạnh, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu, tỏ ý không biết hai người kia đã xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)
General FictionTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc...