17. Trái những mùa hoa

376 42 13
                                    

*Hanahaki: Hội chứng khiến người bệnh ho ra hoa khi đơn phương ai đó, bệnh chỉ có thể chữa khỏi khi tình cảm được đáp lại. Bệnh nhân có thể lựa chọn phẫu thuật, quên đi mọi cảm xúc đã từng có. Nếu không phẫu thuật, cũng không được đối tượng thầm mến hồi đáp, những cánh hoa sẽ mắc kẹt trong phổi, khiến bệnh nhân ngạt thở mà chết.

-

Nakamoto Yuta sinh ra giữa trời chớm đông lạnh lẽo leo lắt, Lee Taeyong là nắng tháng bảy rực rỡ nhiệt thành.

Chậm rãi lớn lên bên nhau.

Cùng đi một chiếc xe đạp, cùng học một trường, áo quần chạy lẫn sang tủ nhau cũng không mảy may quan tâm. Na Yuta không thích mùa hè, quá nóng nực, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo vẫn bị Lee Taeyong kéo tay đi bắt ve sầu. Lee Taeyong trời chớm thu đã muốn trùm kín mít, ngồi bó gối đợi đồng niên gảy mấy củ khoai lang được vùi trong tro lò sưởi. Những lúc ấy, hai đứa trẻ đã lúng búng ăn mà rằng, nếu cứ như thế này mãi thì tốt quá. Na Yuta gật gù, đúng thế, cậu muốn mãi mãi có Lee Taeyong bên cạnh không thể rời xa.

Phải, nếu như...

Cho đến ngày chớm đông sau khi bố mẹ Nakamoto qua đời, Lee Taeyong không thích trời lạnh lại khỏe re, tất bật chăm lo cho Na Yuta cuối cùng cũng đổ bệnh. Y chườm nóng, thay đồ cho cậu, nấu ăn, dọn dẹp. Mọi thứ tươm tất đâu vào đấy, chỉ có Na Yuta chẳng hiểu sao ốm ngày một nặng hơn.

Lee Taeyong đặt bát cháo còn nóng trên bàn, rất muốn đút cho cậu ăn. Thế nhưng y không thể nghỉ làm quá nhiều, y cụng trán với Na Yuta để kiểm tra thân nhiệt, chắc chắn cậu đã bớt sốt mới bắt đầu sửa soạn ra ngoài. Na Yuta nhìn bóng lưng chạy tới lui của đối phương, rõ ràng mình uống thuốc hạ sốt rồi, tại sao vẫn thấy nóng nhỉ?

"Nếu không có cậu, tớ biết sống làm sao bây giờ?"

Lee Taeyong nhìn Na Yuta mặt mũi thiếu sức sống vẫn còn ngoắc tay trêu mình, đi tới búng vào mũi bạn một cái.

"Phải rồi. Cậu ấy à, thiếu vắng anh đây là không yên ổn được đâu."

Cánh cửa đóng lại, Na Yuta ho lấy ho để. Cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng mỗi lúc một nhiều hơn, mấy ngày nay đã rất khó chịu rồi. Cậu lê bước vào phòng tắm, bám vào thành bệ rửa mặt ho sặc sụa.

Một cánh hoa đào theo đó rơi ra.

Nakamoto Yuta sửng sốt trợn tròn mắt.

Hoa?

Từng nghe có người mắc hanahaki, nhưng đến chết Na Yuta cũng không tin cái hội chứng quái gở đó sẽ chiếu tướng mình. Cậu ngẩng mặt nhìn quanh, trong nhà tắm chắc còn vương hoa cỏ gì từ quần áo Lee Taeyong đi ra ngoài về thôi đúng không? Những cơn ho lại kéo đến, vỗ vào lồng ngực cậu từng hồi, Nakamoto run rẩy bấu vào cửa, nhìn hai cánh hoa tiếp tục thoát ra khỏi cổ họng của chính cậu.

Là hanahaki.

Nakamoto Yuta yêu Lee Taeyong, và hoa đã nở trong ngực cậu.

-

Một tuần sau đó, Na Yuta chậm rãi khỏe lại, Lee Taeyong cũng dọn đồ về nhà. Hai nhà sát vách, y đã qua ở cùng đồng niên vì lo bạn ốm không ai chăm sóc. Dạo này thấy cậu đã ổn, Lee Taeyong cũng quay về với nếp sinh hoạt bình thường.

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ