Linh hồn của Lâm Duyệt đã nằm trên mái nhà của Ngô Đồng Trai ở phía tây nam Lâm phủ ba ngày rồi, lúc này hắn đang nghe những lời khuyên can giả dối vọng lại từ trong sân, rồi chỉ có thể trợn mắt câm nín. Hắn thầm nghĩ, nếu như gặp phải chuyện rối ren thế này, thì với tính cách dễ nổi nóng lại không chịu thiệt của hắn, chắc chắn sẽ trực tiếp vung nắm tay đánh người.
Cũng may hắn không được sinh ra trong cái thời đại mà đạo hiếu còn lớn hơn trời này, hắn là người của thế kỷ 21 hiện đại, là một đứa trẻ mồ côi. Ngoại trừ việc làm sao để bản thân sống vui vẻ thoải mái, hắn không cần phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện hiếu thảo hay không. Còn triều đại này là Đại Tề, một triều đại không hề có tiếng tăm gì trong sách lịch sử của thế kỷ 21.
Nhân vật chính vừa được người ta vớt lên ở dưới kia cũng tên là Lâm Duyệt, ngoại hình cũng giống hắn đến bảy, tám phần. Chỉ có điều, vẻ ngoài của hắn ngông cuồng ngạo nghễ, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn qua là biết không dễ chọc vào, còn người kia lại là cô độc mà nhẫn nhịn.
Có lẽ cũng vì cái duyên có tên tuổi và ngoại hình tương tự nhau, cho nên lần này linh hồn Lâm Duyệt của thời hiện đại thoát xác, thoát đến tận Đại Tề không hề được sử sách ghi lại này.
Đúng vậy, Lâm Duyệt từ lâu đã quen với chuyện linh hồn thoát xác này, thậm chí còn luyện tập và nắm bắt kỹ năng này. Dù sao thì mỗi lần sau khi hắn ngủ say, hoặc là uống say đến nỗi bất tỉnh thì linh hồn đều sẽ thoát ra. Lúc chín tuổi là lần đầu tiên xảy ra chuyện kỳ quặc này, Lâm Duyệt hết sức kinh hoàng, không chớp mắt mà nhìn cơ thể của chính mình đang ngủ say trong thinh lặng.
Dù hắn bình thường có to gan đến đâu thì vẫn phải hoảng sợ trước tình cảnh này, hắn sợ không về được cái vỏ của mình nữa, sợ sẽ có cô hồn dã quỷ ở đâu đó đến chiếm xác mình, sợ có đạo sĩ từ đâu đến xem hắn như yêu quái mà thu phục, lại càng sợ mình cứ mãi ở trong trạng thái hồn lìa khỏi xác này, cô độc vì không có ai nhìn thấy mình, không ai biết chuyện đã xảy ra.
Sau này, hắn phát hiện dù linh hồn của mình có thoát ra rồi, cũng sẽ không bị hồn ma khác chiếm xác, hơn nữa xung quanh dường như cũng chỉ có một linh hồn là hắn, lại càng không ai có phép thuật đến bắt mình. Dần dần, vì cảm thấy chán nên linh hồn của hắn bắt đầu bay ra ngoài.
Ban đầu, hắn chỉ có thể bay trong phạm vi đường kính một trăm mét, muốn đi xa hơn nhưng không được, thời gian bay đi cũng không dài, khoảng chừng mười mấy phút là đã đau đầu. Sau đó nữa, hắn luyện tập dần, mỗi ngày đều có thể bay xa hơn một chút, thời gian thoát đi cũng ngày càng kéo dài, trước khi hắn gặp nạn, mỗi lần hắn đã có thể bay khắp cả thành phố, tổng thời gian dài mười hai tiếng đồng hồ.Hơn nữa mấy năm nay hắn còn thử nghiệm xem linh hồn của mình có thể chạy đến chiếm xác người khác hay không, phát hiện là không thể thì hắn cũng yên tâm hơn. Vì như vậy thì hắn có thể tự nói với mình rằng hắn không phải là loại cô hồn dã quỷ ngoài kia, chỉ vì thể chất đặc biệt hơn người khác mà thôi. Mãi đến bây giờ, hắn đã có thể khống chế việc linh hồn mình thoát ra một cách tự do. Nếu như thật sự không muốn nửa đêm bay ra ngoài, thì chỉ cần khi ngủ cứ nghĩ rằng mình không muốn ra ngoài, vậy là hắn có thể ngủ một giấc bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÁU ĐÍCH TÔN (ĐÍCH TRƯỞNG TÔN)
Teen FictionTruyện Cháu Đích Tôn của tác giả Thời Bất Đãi Ngã là một câu chuyện có bàn tay vàng là linh hồn có thể thoát khỏi thân xác, bàn tay vàng khổng lồ, không có nhiều căn cứ hay logic. Ai cũng biết nhà họ Lâm ở kinh thành, mà từ sau khi đứa cháu đích tôn...