" Hai nam nhân mà lại làm mấy cái chuyện như vậy ngay trên đường đi, ngươi thấy đáng mặt lắm sao?"
Phiên Vân cúi đầu nói: " Không phải do ta muốn vậy."
" Cái gì mà muốn với không muốn, ta có mắt cũng có thể nhìn ra ngươi có tự nguyện hay không. Cũng may lúc đó chỉ có ta và Vong Âm trông thấy, thật không hiểu các người đang nghĩ cái gì." Nhã Thanh tay trên bàn chống cằm nhìn tên biểu đệ ngu ngốc của mình, y chợt thở dài: " Vậy chứ thật ra quan hệ giữa ngươi và vương gia đã tiến triển đến đâu rồi, đừng có nói với ta...?"
" Không giống như ngươi nghĩ đâu." Lúc đó cùng với Ngôn Phong trong góc nhỏ không ngờ lại bị Nhã Thanh nhìn thấy, Phiên Vân cũng không muốn giải thích cái gì. Dù sao Nhã Thanh cũng đã biết rõ quan hệ của họ, chỉ có hình như Vong Âm lại cũng rất bình tĩnh xem như không có gì.
" Ta xem chừng ra ngươi chẳng bao lâu nữa cũng bị vương gia ăn sạch mà thôi." Nhã Thanh thì thầm trong miệng xong lại nói: " Cái người hôm qua, Ngọc Trúc gì đó... ngươi thấy thế nào?"
Đột nhiên lại nghe Nhã Thanh hỏi như vậy, Phiên Vân nói: " Cũng không có gì, chỉ là có thể nhìn thấy người này... đối với vương gia tình cảm không phải chỉ là bình thường."
" Ngươi biết mà còn tỏ ra bình tĩnh như vậy." Nhã Thanh tức giận: " Hắn không chỉ là thuộc hạ của Nhật Minh vương, so với Vong Âm và Thẫm Ngụy bọn họ, ta còn có thể thấy hắn có thân phận còn cao hơn một bậc."
" Biểu ca, ngươi đang lo lắng cho ta sao?" Phiên Vân rót một tách trà rồi đặt trước mặt Nhã Thanh nói: " An tâm đi, ta thấy Ngọc Trúc đại nhân cũng không phải người xấu gì."
" Ngươi đừng suy nghĩ đơn giản quá như vậy, cho dù hắn thật sự không có ý xấu gì, nhưng một người như thế ở bên cạnh vương gia ngươi một chút cũng không lo lắng sao?"
" Ta đương nhiên có cảm thấy khó chịu chút ít, nhưng cũng đâu phải là chuyện lớn gì." Phiên Vân bình tĩnh nói: " Cho dù thật sự có vì chuyện đó đi nữa thì ta cũng là một nam nhân, cần phải vì có một nam nhân khác cũng thích vương gia mà làm mấy việc như ghen hay tính toán, đề phòng người ta khó xem như vậy hay không?"
" Ngươi..." Nhã Thanh định nói lại thôi: " Được, ta mặc kệ ngươi thế nào."
Phiên Vân biết Nhã Thanh chỉ là lo lắng cho mình, y lại muốn đổi chủ đề mà mỉm cười nói: " Phải rồi, ta nghe nói sáng nay ngươi cùng với Vong Âm và Thẫm Ngụy tướng quân ra ngoài thành."
" Ta muốn đi hái Diệp Mộng Chi, nhưng ngựa ở đây những con còn có thể dùng lại chỉ có bọn họ mới làm chủ được."
" Ta biết ngươi thế nào rồi cũng nhất định phải hái cho được mà." Từ lúc quen biết Nhã Thanh thì đã vậy, y đối với việc trị bệnh và các loại thuốc chẳng khi nào chịu bỏ qua.
Nhã Thanh nhìn Phiên Vân nói: " Ta định ở nơi này thêm một thời gian vì lo lắng cho ngươi, nhưng thấy ngươi ở đây xem ra cũng không gì. Một hai ngày nữa ta sẽ trở về nhà, mẫu thân có thể rất lo lắng muốn biết tin tức của ngươi."
" Đi sớm như vậy sao?"
" Vương gia đang hồi phục rất tốt, cũng không cần đến ta phải tiếp tục điều trị nữa." Nhã Thanh thở dài: " Huống hồ xét theo tình hình bây giờ, chẳng bao lâu nữa cả hoàng thành và Thừa Viên Chức đều không thể an bình lâu, ta trước đó cũng không muốn vướng vào rắc rối."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Historia CortaTác giả: Song Bích. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.