Chương 1

727 40 7
                                    


"Sư tôn.."

Lạc Băng Hà còn chưa bước tới đã từ cửa nói vọng vào, từ trong giọng nói có thể nghe ra hắn đang rất vui sướng. Mà Lạc Băng Hà vui sướng đương nhiên là làm Thẩm Thanh Thu khó chịu. Cổ họng y đau rát,mở miệng nói chuyện là sẽ đau nếu không sẽ cố gắng chửi đáp lại một hơi dài.

Lạc Băng Hà tay ôm một đứa nhỏ mặt mũi xinh xắn bước vào phòng, hắn vui đến nỗi chốc chốc lại hôn mặt đứa nhỏ. Nó cũng rất ngoan ôm lấy cổ hắn,mặc hắn hôn thế nào nó chỉ ngơ ngác nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh.

"Ta cũng không ngờ Nhạc Thanh Nguyên lại cho ta một món quà lớn như vậy. Sư tôn nhìn xem."

Bốn xích sắt khoá chặt lấy tay chân Thẩm Thanh Thu, cổ tay cổ chân y đều bị cứa chảy máu, tóc dài xoã tán loạn. Thẩm Thanh Thu chẳng buồn nhìn Lạc Băng Hà , y xoay mặt đi hướng khác thế nên cũng không thấy được Lạc Băng Hà đang ôm một đứa nhỏ.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu không để ý đến mình thì cũng không nói gì. Hắn vừa liếc nhìn biểu tình của Thẩm Thanh Thu vừa hỏi đứa bé.

"Cục cưng con tên gì?"

"..." Đứa nhỏ vẫn im lặng không đáp. Nó nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ánh mắt liền thay đổi lập tức muốn đứng xuống đất.

Lạc Băng Hà vỗ vỗ mông nó. Nói nhỏ.

"Con trả lời ta sẽ thả con xuống."

"Phụ thân." Nó khẽ gọi Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu đã dặn nó là không được nói tên cho người lạ.

"Tiểu súc sinh..." Thẩm Thanh Thu nghe thấy giọng đứa nhỏ còn tưởng mình nghe nhầm, mơ hồ quay đầu lại đã thấy Lạc Băng Hà ôm đứa nhỏ, cả hai người đều đang nhìn y.

Sao nó lại ở đây?? Nhạc Thanh Nguyên không phải hứa với y là sẽ chăm sóc nó hay sao ?

Lạc Băng Hà vừa tức vừa buồn cười. Có ai ngoài sư tôn đáng yêu của hắn lại gọi con mình là tiểu súc sinh đâu cơ chứ.

"Phụ thân..phụ thân.."

Đứa trẻ nhìn thấy Thẩm Thanh Thu nhìn nó rốt cuộc cũng nở nụ cười. Nó vui tới rơm rớm nước mắt,mấy tháng nay nó nhớ phụ thân rất nhiều. Nó muốn chạy đến ôm Thẩm Thanh Thu nhưng lại sợ. Nó nhớ tới Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ chịu ôm nó, dù nó té đau tới mức nào y cũng không quan tâm. Nó đã sớm nhận ra phụ thân không thích nó nên luôn đứng từ xa xa nhìn y.

"Phụ thân người chảy máu....phụ thân có đau không?" Đứa bé quá nhỏ không khống chế được cảm xúc, cảm thấy phụ thân chắc chắn là đang đau lắm. Phụ thân đau nó liền muốn khóc.

Lạc Băng Hà cũng ngạc nhiên, đứa bé này thật sự rất yêu Thẩm Thanh Thu. Hắn phảng phất nhìn thấy bóng dáng chính mình năm đó cầu xin sự chú ý của Thẩm Thanh Thu ra sao.

Chẳng lẽ y nhẫn tâm đến mức cả cốt nhục của mình cũng không quan tâm sao ?

Thẩm Thanh Thu không thể nào bình tĩnh được, y lớn giọng muốn mắng nó.

"Tiểu súc sinh tại sao ngươi lại ở đây? Ta đã bảo ngươi đi theo Nhạc Thanh Nguyên cơ mà. Ngươi không nghe lời ta đúng không ?"

[ĐNVHTTCCNVPD][Băng Cửu] Cửu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ