Chương 24: Võ Mồm

249 15 0
                                    

Chính Tường cuối cùng cũng thoát khỏi nơi u uất kia mà ra ngoài hít thở không khí trong lành

Bây giờ đã quá giờ trưa, người trong viện đều đi dùng thực. Phía sau hoa viên đều không còn quân sĩ canh gác, có thể thoải mái chiêm hoa hưởng ngọc không bị người khác chú ý. Trước đây mỗi khi Chính Tường ra khỏi ngưỡng cửa đều có từng tia mắt chiếu đến người mình, không cần nói cũng biết đó chính là những kẻ mà Cao Lục Ngạn phân phó giám sát nhất cử nhất động của y

Nơi này rộng lớn đi mãi như một mê cung không có điểm dừng, tên nhãi phía sau luôn lẽo đẽo cung kính hầu hạ chẳng bằng sợ Chính Tường bốc hơi khỏi tầm mắt vậy

Thiếu niên dừng lại trước một dàn hoa mân côi đỏ rực nở rộ dưới ánh dương, từng cánh lá run nhẹ trong đợt gió ấm phía nam thổi về. Dưới khí trời nóng khắc nghiệt của mùa hạ, sắc đẹp kém phai tàn của hoa làm mất đi vẻ sức sống vốn có. Trong lòng Thanh Chính Tường dâng lên một xúc khó tả, từ khi bại trận đến nay đã được hơn hai ngày y bị kẹt lại hang ổ của Huyền Kiêu giáo, có thể lời hẹn gặp ở sông Hàn với Thanh Đình Triết không thể giữ được nữa. Như vậy Chính Tường chỉ đành cầm cự tìm thời gian thích hợp lẻn ra ngoài hoặc là đứng im chịu chết đến khi quân mã kéo đến đây dọn sạch cái chỗ khốn kiếp này cùng với tên Lục Ngạn kia

Mãi mê suy nghĩ bất cẩn đụng tay vào gai góc của cành hoa, y thở dài thu lại tay nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu. Niên Niên thấy chủ công bị thương liền hối hả lấy ra một chiếc khăn lụa thêu màu trắng ướm chặt cầm vết rách nhỏ

"Ta không sao" Chính Tường kéo tiểu lang đầu ra, hằn giọng vài cái lấy lại phong độ rồi rút chặt hai tay vào vạt áo

Tiểu lang đầu nhìn vào vết thương, bất giác cắn môi: "Nhưng mà...."

Ở phía xa cách chỗ y khoảng mấy thước, hai thân ảnh nam nhân cùng nữ tử tay xách kiếm vắt sau lưng dần tiến đến phá vỡ bầu không khí yên bình ở chỗ Chính Tường. Không ai khác đó chính là tiện nhân Dung Liên và đại ca của ả - Dung Cổ Trạch. Phải nói đến Dung Cổ Trạch, kẻ này mặt mũi âm u, quầng thâm trên mắt thấy rõ còn có chất giọng chua chát đến khó nghe, gã thấy y liền mở lời trêu ghẹo

"Ây dô, không phải đây là Thanh đại nhân, Thanh quốc sư hay sao? Có dịp nhàn rỗi đến nơi này hưởng lạc?"

"À...Thì ra là khổng tước đực đến thăm. Chẳng thấy mùi hương từ trước cửa đã sớm lan vào tận mũi"

Y không quan tâm gã là ai, Thanh Chính Tường ngồi xổm xuống chiết từng lá khô còn đọng trên cây cảnh, tay vén áo vung đất, Dung Cổ Trạch bị lời kia kích động, không nói gì nhiều liền nhào đến ý muốn động thủ ngay phúc chốc Chính Tường được Niên Niên can hộ, gã bực tức ra mặt

"Ngươi nói ai là khổng tước đực, khôn hồn mà giữ chặt cái miệng cẩu của ngươi lại, đừng tưởng có giáo chủ bảo hộ thì bọn ta liền không dám làm gì người" gã nam nhân hầm hừ đẩy tiểu lang đầu té ập xuống đất, bất cẩn khuỷa tay chạm vào mạnh nền đá làm trầy một mảng da, nét mặt Niên Niên nhăn lại đến độ khó coi bò lồm cồm đứng dậy. Bộ dạng cực kì thảm hại, rõ ràng Niên Niên đang sợ sệt nhưng vẫn cố ở cạnh bảo vệ cho y

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ