Tôi rời khỏi nhà, nói lời tạm biệt với bố mẹ rồi lái chiếc xe đạp rời đi. Mùi cà phê quen thuộc dẫn lối bàn chân không ngừng đạp của tôi, cuối cùng, đã dừng lại khi tôi gặp em.
Trái tim tôi lệch khỏi quỹ đạo thường ngày, đôi mắt chẳng thể khước từ ngần cổ nơi em. Chiếc áo cao cổ màu đen chẳng biết vì sao lại trễ xuống, vô tình để lộ vệt tím trên làn da xanh xao.
Đôi mắt em tĩnh lặng tựa mặt biển êm đềm, màu nâu vốn ấm áp bỗng trở nên cô độc giữa những tiếng cười nơi quán cà phê đông đúc.
Tôi chẳng ngăn được chính mình tiến lên, nhìn em thật gần cách một lớp thủy tinh. Em chậm rãi kéo cổ áo lên, nở một nụ cười ngượng ngùng rồi rời đi, bỏ lại tôi trong những suy nghĩ lạ thường. Tôi đuổi theo em trong vô thức, nắm lấy bàn tay gầy gò, cuống họng chẳng thể bật ra thanh âm thường ngày.
"Đừng nói gì cả. "
Em đưa ngón tay đặt lên bờ môi tôi, đôi mắt hờ hững những cơn mơ trong làn khói mờ. Chúng tôi chìm trong xúc cảm diệu kì của tình yêu, để rồi tôi đã chẳng còn nhận ra tôi của ngày trước khi bên em.
Tấm lưng em được tô điểm bởi vết sẹo mà em vẫn luôn giấu đi sau lớp áo. Tôi miết tay dọc theo dấu mờ, cảm nhận cơ thể em run lên trong mơ màng. Vệt tím nơi cổ em đã chẳng còn thấy được, chỉ còn lại làn da xanh xao lành lạnh. Thân thể chúng tôi trở thành một, tôi dần mất đi ý thức khi ở cạnh em, để mặc chính mình trôi theo những cơn sóng dập dìu mà em tạo nên.
Em không mang nét xinh đẹp như bao người, nhưng em có đôi mắt của bầu trời, của mặt biển êm đềm, và của những nỗi buồn không tên. Đôi mắt ấy khiến tôi như mê đắm, từ từ lạc lối trong mê cung nơi em để rồi mãi mãi bị bóng hình em trói buộc.
Em khiến tôi chẳng thể quên được, từng giây phút khi chúng tôi đắm chìm trong ái tình trở thành khoảng thời gian dày vò cả em và tôi, nhưng chúng tôi chấp nhận. Cái chạm từ em khiến tôi như bị chuốc say. Tôi mê mẩn từng tấc da thịt nơi em, mê cả tâm hồn nứt nẻ và trái tim chẳng còn vẹn nguyên của thiếu niên chỉ mới mười bảy.
"Em sẽ đi, sớm thôi. "
Em thì thầm khi những ngón tay gầy dạo chơi nơi ngần cổ tôi. Tôi không đáp lại, chỉ hôn lấy đôi môi sứt mẻ khô ráp của em, cố gắng chôn mình trong làn khói mờ chen giữa cả hai.
"Em thực sự phải đi sao? "
Tôi hỏi, cuống họng trở nên cứng đờ khiến con chữ chẳng tròn trịa.
Em không đáp, chỉ tựa đầu lên vai tôi, để mặc chiếc điều hòa vẫn chạy trong tiết trời tháng mười hai. Chúng tôi ngồi giữa khoảng không im ắng, màu của máu đỏ thẫm cả một tấm thảm.
Cơn lạnh khiến tôi tê buốt, dùng hết sức đẩy luồng không khí ấy ra khỏi buồng phổi, nhưng hơi thở nơi em lại trở nên thật mong manh. Trái tim tôi trở nên nặng nề theo từng nhịp thở chậm rãi của em. Đóa hoa hướng dương em vẫn luôn nắm chặt trong tay đã rã rời, những cánh hoa yếu ớt vươn mình ra khỏi những ngón tay em, tìm kiếm chút hi vọng mong manh trước khi héo úa, giống cái cách em vẫn luôn chống trọi trước mọi thống khổ.
Tôi ngồi trên tấm thảm trắng tinh khôi, nhắm khẽ đôi mắt để chắc rằng em vẫn luôn ở đây. Trái tim tôi giờ đây chai sần, những cơn sóng tưởng chừng ồ ạt bỗng trở nên dịu dàng khi nghĩ đến em. Nụ cười nơi em dần xa, xa đến nỗi tôi chẳng còn nhớ rõ gương mặt em khi cười. Chiếc điều hòa vẫn trơn tru chạy, đem không gian bao lấy bởi tiếng ù ù không dứt.
Trái tim tôi tựa như bị bàn tay ai nắm lấy, tâm trí chìm vào miền kí ức mơ mơ hồ hồ.
Nơi cuối con đường, tôi nhìn thấy thân em dần tan, tựa khói mây cõi hư vô.
_____________________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Khói •
Short StoryMảnh khói tàn vương chút bi... ✒️created by LJ 📷cover made by LJ 📍Tiến độ: Đã hoàn thành ⚠Truyện hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng cá nhân. ⚠Các kiến thức, thông tin, sự vật, sự việc, con người và địa điểm trong truyện có thể không đúng và k...