one

832 61 9
                                    

- sao rồi, đợt hàng lần này có lấy được không? - người đàn ông mặc sơ mi đỏ nhung chầm chậm xoay ghế nhìn đàn em, cất tiếng hỏi

- thưa sếp, lần này lấy hàng không thành công vì chúng ta đã đến chậm một bước - cậu đàn em cúi đầu hối lỗi, trong giọng dù điềm tĩnh nhưng đâu đó vẫn là sự sợ hãi cùng ăn năn.

- MẸ KIẾP! - người đàn ông nọ đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn - lại là bọn chúng?

- vâng thưa sếp. - cậu đàn em kia vẫn không dám nhìn vào mắt của người đối diện, có lẽ sợ rằng lửa giận trong mắt người kia sẽ đốt cháy tâm can mình.

người đàn ông kia ngồi xuống xua xua tay ý muốn nói đối phương ra ngoài. đàn em kia liền hiểu ý, cúi chào rồi nhanh chóng bước ra cửa rời đi.

trong phòng khi ấy chỉ còn một mình kẻ kia. qua ánh đèn leo lắt cùng ánh trăng yếu ớt, thấp thoáng thấy được gương mặt của người bên trong phòng. xem ra là một chàng trai còn khá trẻ, đâu đó còn có nét hơi trẻ con. đôi mắt to tròn ánh lên một sự giận dữ khó tả khiến cho ánh mắt trở nên sắc lẹm. mái tóc đen rủ xuống, còn hơi ướt một chút đem lại cảm giác ma mị, quyến rũ. cúc áo sơ mi mở đến nút thứ ba, như có như không lộ ra khuôn ngực trắng trẻo.

chợt điện thoại reo lên, bắt máy cậu thở dài

- vâng bố, con nghe! - trong giọng cậu lộ rõ vẻ phiền não

- lại mất hàng sao krist? - bên đầu dây kia là giọng nói thản nhiên pha chút thất vọng - perawat, bố thực sự quan ngại về việc kinh doanh hàng trắng gần đây. liên tục bị cướp mối, lại còn mất vào tay "thel". chấn chỉnh lại tinh thần, đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa - giọng người đàn ông lớn tuổi ở phía bên kia nói xong liền cúp máy không để cho krist nói thêm câu nào.

krist thở dài nặng nề, đúng là thời gian gần đây bản thân tinh thần có chút không tốt vì có nhiều chuyện xảy ra. việc phải sống quá nhiều hơn một thân phận có chút quá tải với cậu.

có lẽ hôm nay cậu sẽ không về nhà, chỉ đơn giản vì krist chẳng muốn đối mặt với người cha giận dữ cùng cái điệu bộ và ánh mắt thất vọng của ông. ông đã gọi hẳn tên cậu ra thì chắc chắn đang vô cùng tức giận, tốt nhất vẫn là nên tránh mặt thì hơn. tay cậu lướt trên màn hình bấm gọi một dãy số

- fiat, đi uống với tôi một chút, đang có chút tâm trạng. quán cũ nhé.

nói xong liền cúp máy và rời đi.

=====
*tại bar X*

- MẸ NÓ! đã chuẩn bị kĩ tới vậy mà vẫn bị nẫng tay trên! - krist bực bội đập tay xuống bàn, uống một ngụm bourbon.

vị cay nồng của thứ chất lỏng ấy đi xuống cổ họng nóng rát cũng không làm dịu đi cơn nóng giận của cậu bây giờ. tiếng nhạc ầm ĩ, ồn ào bên tai càng kích thích krist uống thêm. fiat một bên ngăn lại, còn cướp lấy ly rượu mới rót trên tay krist một hơi uống cạn

- anh bình tĩnh, đừng nóng rồi lại uống nhiều. không tốt đâu! hơn nữa...

- hơn nữa làm sao? chẳng lẽ cậu lại lo vì tôi là omega hay sao? - krist cười khẩy

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ