Bí Mật Của Em 7

262 17 1
                                    

Sau fic này lại viết fic ngược nha.

Fanfic Bí Mật Của Em

3h30 AM

Xoa đôi mắt mỏi vì làm việc quá sức, em giật mình nhìn đồng hồ, thì ra đã muộn thế này rồi. Em bất giác hô lên như thường lệ

- Quân ơi em xong rồi này.

Đáp lại em là căn phòng vắng lặng, xem em có ngớ ngẩn không này, anh Quân đã đi công tác ngoài đảo 3 ngày rồi mà. Em tắt máy tính rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, lúc ngang qua phòng khách thấy Ensy nghe động ngước lên nhìn em một cái rồi lại nhắm mắt, còn Kacao đã ngủ ngoan từ lúc nào. Hai đứa chúng nó thật tốt, cả ngày ăn ngủ vui chơi mà không cần suy nghĩ gì cả, thật ganh tị mà.

Nằm vật ra chiếc giường rộng lớn, nhìn một vòng căn phòng quen thuộc, tất cả đều y nguyên...chỉ thiếu anh. Để nói mấy hôm nay em đã cố vùi đầu vào công việc để tránh bản thân nhớ anh quá nhiều, xem ra là em tự lừa mình dối người thôi. Vừa nhớ anh lại vừa lo cho anh. Vì anh đi tàu biển không có sóng điện thoại nên chẳng có chút tin tức gì, nhớ lại lần cuối anh gọi trước khi mất sóng, anh nói

- Den ơi, hình như anh bị say sóng rồi, anh khó chịu quá.
- Anh ổn không ? Thuốc em chuẩn bị anh đã uống chưa ? Làm sao bây giờ em không thể theo chăm anh được. Quân ơi...
- Đừng lo, xíu nữa chắc là đỡ hơn. Em ở nhà ngoan đợi anh về. Tới đảo có sóng anh sẽ gọi cho em ngay, yên tâm đi.
- Mệt quá thì không cần vội, anh cứ nghỉ ngơi thật tốt, nhớ giữ ấm, ban đêm trên biển lạnh lắm đấy.
- Ừ anh biết rồi. Chuyến đi này rất quan trọng và ý nghĩa với anh, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy...Tín hiệu đang yếu, anh phải tắt máy thôi. Den này, ở nhà phải biết tự chăm bản thân, anh đã nhờ mọi người sang giúp em chăm Ensy với Kacao. Em hứa với anh phải ăn uống đầy đủ...Chờ...chờ anh về...Anh...Anh yêu em...tít...tít...

Đồ ngốc này bản thân đi công tác không lo còn lo quản người ta. Đồ ngốc Quân, em còn chưa kịp nói với anh...em cũng yêu anh.

Hai đứa đi công tác xa nhau không phải ít, nhưng đây chắc là lần đầu xa nhau lâu như vậy. Mọi lần dù có xa nhưng vẫn có thể qua tin nhắn, gọi điện mà biết tình hình của đối phương. Lần này thì hay rồi, không mạng không sóng. Giá như em cũng có thể theo anh đi như lần đó thì tốt rồi...

FLASHBACK

Đang ngủ thì bị tiếng chuông báo thức làm giật mình, em nhập nhèm mở mắt ra thì thấy anh đang tắt chuông. Thấy em thức, anh trao cho em một nụ hôn rồi dỗ em ngủ tiếp xong mới rón rén ra khỏi phòng. Em nheo mắt nhìn theo bóng lưng anh mà bất giác mỉm cười. Em biết sáng nay anh phải đi công tác xa nên chắc giờ này dậy chuẩn bị đi. Lẽ ra theo kế hoạch có cả em cùng đi nhưng hôm qua em bị cảm, có chút sốt nhẹ nên là anh không cho đi. Lăn qua lộn lại trên cái giường lớn thênh thang, vùi mặt vào gối của ai kia hít hà hơi ấm còn vẩn vương lại. Ngủ có gối ôm hình người ấm áp kia quen rồi, anh vừa đi cái là thấy lành lạnh không quen. Em quyết định không ngủ tiếp nữa mà cũng dậy chuẩn bị. Quên chưa nói, em quyết định cũng sẽ vẫn đi theo anh và mọi người. Chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây.

Vệ sinh cá nhân xong ra khỏi phòng thì thấy bóng dáng anh người yêu đang lúi húi đun nấu cái gì đó. Nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi kia lòng em bỗng bình yên đến lạ. Nhẹ nhàng tiến tới và ôm anh từ sau lưng, anh hơi giật mình nhưng cũng không đẩy em ra.

[ Quân × Denis ] Chia sẻ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ