Chương 21

951 85 0
                                    


Trong một căn phòng rộng rãi, ánh sáng tỏa khắp phòng, trên chiếc giường màu trắng tinh, một thân hình mảnh khảnh nằm trên đó, say giấc ngủ, hơi thở đều đều. Kề bên cạnh giường, một cô gái có khuôn mặt trẻ trung với ánh nhìn đầy lo lắng, tay nắm chặt tay người nọ.

Thẩm Mộng Dao nằm trên giường ngủ không biết đã qua bao nhiêu phút giờ. Nàng đã được tắm rửa sạch sẽ bởi Hứa Dương Ngọc Trác, theo như lời nhờ vả dai dẳng đến từ Viên Nhất Kỳ. Hứa Dương Ngọc Trác đang căn chừng lấy Thẩm Mộng Dao, trong khi Trương Hân và Viên Nhất Kỳ còn đang ở dưới phòng khách.

.
.
.
.

Tại một căn phòng khác nào đó, ánh sáng tỏa khắp phòng cùng mùi thuốc tây phương.

Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, khó khăn cử động cánh tay. Vết thương trên bả vai đã được khâu lại. Thương tích thì đâu có mỗi một chỗ. Lúc đấm, đá, bị văng đi quật lại nhiều lần cũng đã lưu lại trên người cô không ít vết rách rồi. Tất cả đều đã được sức thuốc và băng bó lại.

Cả căn phòng khách nay đã ngập tràn mùi thuốc dược, những tiếng rít được truyền từ miệng của Viên Nhất Kỳ. Chỉ là trong lúc khử trùng và thoa thuốc, nó thấm vào vết thương khiến cô đau nên mới tạo ra tiếng rít lên như vậy, ngoài ra thì chẳng có gì cả.

" Ổn rồi, cũng may là kịp thời, vết thương to nên cô nhớ chăm sóc thân thể tốt vào. Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ hơn, nên nhớ là kiêng bớt các loại thực phẩm cay, hay bánh kẹo. Nó rất có hại đến bản thân cô "

Cô bác sĩ quấn băng vòng quanh bả vai Viên Nhất Kỳ thêm lần nữa rồi gim lại, giọng nói thanh thanh được vang vọng khắp phòng. Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ, bác sĩ đúng là bác sĩ, khi nào cũng luyên thuyên đủ thứ.

" Phiền đến cậu rồi, cậu không đang làm việc có phải không? "

Trương Hân, người đứng cạnh bên quan sát bây giờ mới chịu mở lời, thấy Viên Nhất Kỳ có vẻ ổn hơn thì thật an tâm. Ai đâu như lúc nãy, đúng là dọa cô và Hứa Dương Ngọc Trác đứng tim một phen. Khuôn mặt Viên Nhất Kỳ trắng bệch ra, vệt xước ở bả vai sớm đã chảy rất nhiều máu, mồ hôi hột tuôn đầm đìa. Nên Trương Hân cô mới phải mời tận bác sĩ đến nhà luôn.

" Không phiền và cũng chẳng làm sao hết, nhưng cậu phải giữ lời cậu đã hứa đó nha, bằng không cậu sẽ biết tay mình "

Cô bác sĩ trẻ sắp xếp đồ đạc vào hộp y tế, vừa nói chuyện.

" Được thôi Phù Nhã, không thất hứa "

Vị bác sĩ nữ kia tên là Phù Nhã, cũng chính là một người bạn rất thân của Trương Hân và cũng là một vị bác sĩ trẻ đầy tài năng, rất có tiếng. Trương Hân khuôn miệng hình thang, ánh mắt trông vẻ thú vị. Cô cuộn tròn các ngón tay và chỉ để lộ ngón tay út ra, ý muốn móc nghéo hứa.

" Trẻ con, đây là thuốc, còn cái này là trị sẹo, tắm xong rồi nhớ sức lên vết thương "

Phù Nhã bật cười bởi hành động kia từ Trương Hân, đúng là trẻ con. Nàng cố ý không hiểu, còn đem hai hộp thuốc nhét vào bàn tay muốn móc nghéo ấy. Trương Hân ngốc nghếch đen mặt.

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ