Chương 22: Xuất Phát

185 17 6
                                    

Đáp xuống sân bay Hồ Nam, The nine di chuyển ra xe đến nhà hàng dùng bữa, sau đó di chuyển đến nơi tập kết cùng những người tham gia chương trình. Nơi tập trung là một khoảng đất trống ngoài bìa rừng. Hứa Giai Kỳ đếm sương sương có đến 30-40 người ở đó, thật đông đúc. Một số anh chị staff của đoàn đang kiểm kê lại số lượng balo, chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho họ. Thầy Đinh- quản trò chương trình bật mic thông báo, yêu cầu mọi người xếp thành hàng lưu ý lắng nghe triển khai nội quy thể lệ tham gia chương trình lần này.

Tổng cộng 40 người tham gia, bao gồm The Nine và các nghệ sĩ nhóm nhạc khác. Họ sẽ bốc thăm chia thành những nhóm nhỏ gồm 5 người để tham gia cuộc thi truy tìm kho báu. Tại nơi xuất phát mọi người sẽ được chương tình trang bị sẵn balo đồng dạng giống nhau, bên trong đã trang bị vài thứ vật dụng cần thiết đi rừng. Ngoài ra, ai muốn đem theo gì thì có thể bổ sung.

Lập nhóm xong, sẽ cử ra một người đội trưởng đại diện đến nhận trang bị cho đội. Bản đồ địa hình khu vực được cung cấp đầy đủ, phát cho mỗi người thuận tiện tìm đường. Mỗi đội có một bản đồ cất giữ kho báu riêng, đội nào tìm ra trước tiên, bắn pháo hoa lên trời phát tín hiệu là đội thắng cuộc. 

 Phần thưởng cho người thắng cuộc, là hợp đồng đại diện với một nhãn hàng nổi tiếng, đồng thời kè theo kỳ nghỉ dưỡng trong thời hạn 1 tuần. Với tinh thần vui là chính, trải nghiệm là mười. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu trao dồi, học hỏi kinh nghiệm, dập tắt hiềm khích xôn xao dư luận. 

"Hey! Mọi người, mình bốc trúng số 3, có ai bốc trùng với mình hông?" Ngu Thư Hân chạy quanh vòng tròn hỏi cả đám trong nhóm.

"Có nha! Mình bốc số 3 nè. Hahaha, tụi mình chung nhóm!" An Kỳ vui vẻ giơ lá thăm số 3, cười haha đập tay Thư Hân, cả hai hý hửng vì cùng chung nhóm.

"Mình cũng số 3!" Tiểu Đường thật lâu lên tiếng. "Không biết có phải do định mệnh sắp đặt hay không, nhưng lần này em có cơ hội bên chị rồi, cá con."

"Eh, mình số 6. Há! Ngôn ngáo và Kha Kha cũng số 6 nè. Hớ hớ....chúng ta cùng đội." Tạ Khả Dần nhảy cẩng lên vui sướng. Hai tay ôm hai người, chu môi hun chụt chụt vào má mỗi người một cái gắn kết tình chị em.

"Cậu...BIẾN!" Dụ Ngôn ghét bỏ đẩy Khả Dần ra xa, tay đưa lên má xóa đi vết son môi Khả Dần vừa đóng dấu. Tên này cứ thích ôm hôn hun hít tùy tiện, đáng ghét mà. Mặt Dụ Ngôn đâu phải mặt  chùa ai muốn hun là hun.

"Mình và Vũ Hân cùng số 7. Ơ... Không ai cung nhóm với hai đứa mình à? Phải đi tìm các thành viên còn lại của đội rồi" Khổng Tuyết Nhi thở dài thất vọng, cũng may cô chung đội với Vũ Hân, không thì  lạc lõng giữa rừng người xa lạ rồi.

"Kiki! Kiki, chị bốc số mấy? Sao đứng im ru vậy?" Tạ Khả Dần tò mò hỏi thành viên duy nhất còn sót lại, biểu cảm chị ấy cứ trầm ngâm, buồn buồn không lên tiếng.

"Chị bốc trúng số 1. Không chung đội với mọi người." Hứa Giai Kỳ cầm mảnh thăm trên tay ĩu xìu không sức sống. Bất công gê, ai cũng chung nhóm có duy nhất mình cô bị lạc loài, tách biệt với các thành viên còn lại.

Không khí sôi nổi bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường bởi câu nói của Giai Kỳ. Mọi người bối rối, mỗi người một câu vỗ vai an ủi chị cả. Giữa sự ồn ào xung quanh tiếng thầy Đinh thông báo tập hợp đội nhỏ, mọi người dần tản ra tìm đồng đội nhóm mình.

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ