Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác cuối tuần này muốn cùng cậu đi cắm trại. Cậu Vương nhanh chóng đồng ý. Cậu tưởng tượng bọn họ sẽ hôn môi nhau , cùng nhau làm tình dưới ánh sáng vàng rực của đốm lửa trại và dưới một bầu trời đầy sao, trao cho nhau ngọt ngào triền miên bất tận.
Bọn họ đến được bìa rừng từ sáng sớm , cả hai đi sâu vào bên trong khu rừng rậm rạp tìm được một địa điểm hoàn hảo để dựng liều ở một bãi đất khá rộng rãi. Bọn họ mất nửa ngày để dựng liều, sau đó cùng nhau nướng một ít thịt trên đốm lửa trại ăn xong liền nằm dài ở bên ngoài căn liều vừa ngắm trăng vừa nói chuyện cùng nhau.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau đã 3 năm rồi thật vất vả cuối cùng cũng được gia đình hai bên chấp thuận, họ còn dự định cuối năm nay ra nước ngoài lãnh chứng. Vương Nhất Bác là một tuyển thủ đua motor chuyên nghiệp, còn Tiêu Chiến thì là chủ của một phòng thiết kế cũng khá nổi tiếng. Hai người bọn họ đối với tài chính thì không hề lo nghĩ nhưng mà thời gian dành cho nhau lại không quá nhiều, chủ yếu vẫn là mỗi đêm đều về bên vòng tay nhau chứ cũng không rảnh rỗi mà đi du lịch đây đó. Đây là lần đầu tiên hai người cùng ra ngoài chơi sau ba năm bọn họ chính thức yêu nhau.
Nhưng bọn họ lại không ngờ chờ đợi họ trong chuyến đi tưởng chừng như vô cùng ngọt ngào này là một chuyện vô cùng kinh dị.
Không khí hiện tại vô cùng lãng mạng rất thích hợp cho việc hôn môi, vừa nghĩ thế Vương Nhất Bác ngay lập tức ghì lấy gáy Tiêu Chiến cùng anh hôn môi, hôn vô cùng lâu, lâu tới mức Tiêu Chiến nghĩ mình sắp không thể thở nổi rồi. Đột nhiên từ phía sau Tiêu Chiến có một người đàn ông cầm theo một cây búa là loại nhỏ dùng để đóng đinh trong gia đình chứ không phải loại to.
Hắn phóng tới điên cuồng muốn đem búa đập xuống người Tiêu Chiến nhưng cậu Vương phản ứng nhanh, trước khi cây búa giáng xuống đã đẩy anh ngã sang một bên , cánh tay cậu hứng trọn cú đập này. Đầu nhọ của búa đập vào cánh tay Vương Nhất Bác làm máu văng lên tung tóe khắp nơi, bắn lên cả khuông mặt và quần áo của Tiêu Chiến. Anh sợ hãi định đến giúp cậu nhưng lại bị tên điên kia đạp văng ra đất. Vương Nhất Bác nhận thấy hắn ta điên rồi sức mạnh quá kinh người vì vậy cậu dùng hết sức của mình vừa đẩy vừa lôi vừa kéo hắn vào bên trong liều. Cậu hét lên khi thấy Tiêu Chiến còn định đến giúp cậu
“Chiến ca!! Anh chạy đi!!! Chạy đi tìm người cứu em.”
Tiêu Chiến khóc lóc lắc đầu ngầy ngậy “Không. Anh không thể. Anh… Anh phải ở lại đây với em”
Vương Nhất Bác cũng khóc rồi cậu nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin “Xin anh đó Chiến ca, anh đi đi, chạy đi”
Sau đó tên điên lại muốn xông tới Vương Nhất Bác liều mình nhào tới cả hai cùng ngã vào bên trong liều. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh chiếc búa kia không ngừng đập xuống chạm vào da thịt người anh yêu cùng với âm thanh kiềm nén không dám rên đau vì sợ anh đau lòng của cậu không ngừng phát ra từ bên trong căn liều mà hai người bọn anh vất vả nữa ngày mới dựng lên được. Anh dùng hết lí trí còn xót lại lau vội nước mắt đã rơi đầy mặt, mà bỏ chạy. Anh phải chạy, anh phải sống, anh phải tìm người đến giúp cậu, cứu lấy người anh yêu.