Chap 51: Kết cục đau thương.

13.5K 599 146
                                    

HẬN EM

Chap 51:

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã một tháng trôi qua, Lộc Hàm vẫn còn sống, chỉ có điều cơ thể vẫn xanh xao như vậy. Một tháng trôi qua vẫn còn sống đúng là trời ban cho thời gian.

Thế Huân lim dim mở mắt đã thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh, em mặc áo trắng tinh, đôi mắt to tròn như nai con nhìn anh. Thế Huân khẽ cười xoa đầu Lộc Hàm. Giọng nói của anh vô cùng ôn nhu:

- Tiểu Hàm muốn ăn gì nào?

- Tiểu Hàm muốn ăn cháo do Tiểu Huân nấu.- Lộc Hàm nũng nịu trả lời anh.

Trong suốt một tháng vừa qua, hai người vui vẻ sống với nhau. Thế Huân làm cho Lộc Hàm vui. Anh biết cơ thể này của Lộc Hàm đang ngày một tiều tụy. Lộc Hàm ăn rất ít, ăn được lại chớ ra, thỉnh thoảng còn ngất khiến anh đau xót tột cùng. Nhưng Thế Huân biết, trong những ngày này anh phải hết sức mạnh mẽ, bình tĩnh chăm sóc Lộc Hàm. Thế Huân biết Lộc Hàm chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Tâm tình tiều tụy.

Lộc Hàm ngồi trên ghế đợi Thế Huân nấu cháo. Thế Huân miễn cưỡng cố mỉm cười. Nhưng vừa đặt bát cháo xuống bàn, Lộc Hàm lại lần nữa chảy máu cam. Máu đỏ tươi rơi xuống thấm vào thành miệng tạo thành những tia máu nhỏ li ti, Lộc Hàm khẽ kêu "A" một tiếng. Thế Huân cuống cuồng chạy lại đỡ lấy mặt Lộc Hàm ngửa lên. Anh lấy chính áo của mình lau máu cho Lộc Hàm. Thế Huân nhìn thấy màu máu đã đỏ trở lên đỏ thẫm, trào ra không ngừng. Máu vẫn cứ chảy xuống, Thế Huân đau khổ cui xuống hôn lấy môi Lộc Hàm. Máu chảy cả sang miệng anh, tanh nồng. Lộc Hàm nhắm mắt lại, đột nhiên có cảm giác ấm nóng.

 Thế Huân đang khóc. 

Anh rời môi Lộc Hàm, ôm chặt lấy cậu. Anh như đứa trẻ con khóc nức lên. Lộc Hàm có điểm bần thần, đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng anh:

- Em... không sao mà... anh đừng khóc...

Thế Huân siết chặt lấy Lộc Hàm, giọng nói nghẹn ngào, buồn khổ:

- Lộc Hàm... anh yêu em...

- Em biết.- Cậu vẫn vỗ về anh.

- Lộc Hàm... phải làm sao đây... không có em anh sẽ chết mất...anh không chịu nổi mất... tại sao? 

Lộc Hàm trái tim khẽ đau nhói, nước mắt cũng theo đó chảy xuống má. Từng lời anh nói đều khiến cậu thấy đau khổ, thê lương. Lộc Hàm ôm chặt Thế Huân, miệng run rẩy thì thầm với anh:

- Thế Huân... em yêu anh...

Thế Huân vẫn khóc, cả người anh run lên. Cậu cố gắng nỉ non những lời mà sâu thẳm trong trái tim mình:

- Thế Huân...

Lộc Hàm ôm lấy khuôn mặt Thế Huân, bắt anh phải đối diện với chính mình. Cậu vừa khóc vừa thì thầm với anh:

- Thế Huân... anh hãy hứa với em... sau khi em đi rồi anh đừng khóc được không? Cũng đừng đau buồn mãi, hãy sống thật tốt...rồi sẽ có một ngày... một ngày chúng ta được gặp lại nhau... lúc đó em sẽ không buông tay anh... sẽ không rời xa anh nữa. Được chứ?

Thế Huân lắc đầu, đem cả cơ thể để từ chối. Anh không thể làm được, anh không muốn sống mà không có em. Anh phải làm sao đây, Lộc Hàm!?

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ