-BRIGHT-
Tuần làm việc cuối cũng kết thúc, tôi đang thắc mắc không biết Mick đã làm những gì rồi mà không thấy động tĩnh gì cả. Nhưng bỏ qua đi, Win đang đi tới chỗ tôi, có phải có tác dụng rồi không hí hí. Tôi vui đến mức dang tay đợi em nhào vào lòng nhưng đáp lại tôi là một cái nhìn kì lạ từ em ấy.
- P'Bright anh làm gì vậy?
- Hả... (tôi bỏ tay xuống một cách thất vọng) Win, em có biết anh nhớ em lắm không?
- Ngày mai có làm gì không?
- Không mai anh rảnh lắm
- Vậy mai qua nhà ăn cơm với ba mẹ em đi, họ mời anh tới đó
- Thiệt hả, được rồi, mai nhất định anh sẽ tới, em...
- Em còn có việc đi trước
- Win... (tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại em ấy reo lên)
- Mình nghe đây Sam... được... vậy đợi mình 15p nha mình tới liền
Nói xong em ấy đi luôn không để tôi kịp níu kéo gì cả. Nhưng mà khoan nhé, Sam hả... không phải em ấy từng nói thích một cô bạn thân tên Sam sao? Không nghĩ nhiều nữa, tôi liền đi theo Win. Em ấy tới một nhà hàng cũng khá sang trọng, có vẻ là địa điểm lý tưởng để hẹn hò nhỉ.
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, không gian cũng khá riêng tư vì chỗ Win ngồi là khu VIP, chỉ những người là khách hàng thân thiết mới được vào, nhưng may mắn bạn tôi lại là quản lý ở đây nên tôi vẫn đi theo Win được. Em ấy đứng trước cửa phòng gõ cửa, một lúc sau thì có một cô gái bước ra, đây không phải là người hôm trước chụp hình với em ấy có cả hai anh em nhà kia sao? Tôi bắt đầu lo lắng, sợ rằng em ấy sẽ quay lại với tình cũ, sẽ bỏ rơi tôi, trong đầu tôi hiện ra hàng ngàn lý do em ấy lảng tránh tôi bữa giờ chỉ vì cô gái đó.- Win, cậu tới rồi hả
- Xin lỗi nhé, cậu đợi lâu chưa
- Đợi lâu lắm rồi đó, giận Win luôn
- Xin lỗi mà, mình do mình cố việc nên mới qua trễ
- Vậy mình phải phạt cậu mới được
Nói xong cô ta liền nhón lên hôn vào má Win, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Cô ta chưa dừng lại mà hôn nào má còn lại của người yêu tôi trong khi em ấy chỉ đứng yên và không làm gì. Tôi chỉ biết chôn chân đứng nhìn mà không biết phải làm gì. *Xoảng* tiếng đồ rơi xuống đất làm cho tôi giật mình, nước mắt của tôi cũng không biết chảy từ lúc nào.
- Tôi xin lồi, ngài có sao không ạ
- Không sao
- Tay... tay ngài chảy máu rồi
Bây giờ nhìn xuống mới thấy đúng là tay đã bị chảy máu, nhìn lại mới thấy có vẻ cạnh của chiếc xe đẩy đã cứa vào tay tôi. Nhưng vết thương này làm sao đau bằng tim tôi lúc này chứ, tôi xoay người lại chuẩn bị bỏ đi thì có tiếng gọi lại
- P'Bright?
- ...
- Sao anh lại ở đây?
- ...
Tôi không quay lại, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chuẩn bị bước tiếp về phía trước thì một bàn tay đã giữ tôi lại
- P'Bright!! sao anh lại ở đây?
- Win, thả tay anh ra
- Tay anh chảy màu này
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ
- Phục vụ, lấy giúp tôi hộp sơ cứu
- Không cần. Anh có việc phải đi gấp (tôi quay lại nhìn em ấy và mỉm cười trong chua sót)
- ...
Win nhìn tôi rồi nhìn xuống chỗ tôi bị thương. Có phải là em đang khing thường anh không, cảm thấy anh phiền phức vì phá hỏng buổi hẹn hò của em? Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi
- Anh không sao, em cũng đang đi với bạn mà, anh đi đây
- ... (Win thả tay tôi ra thì cô gái kia cũng đi tới khoác tay em ấy)
- Win, đây là ai vậy?
- À... Sam, đây là P'Bright đồng nghiệp của mình, người mình hay kể với các cậu đó. P'Bright, đây là Sam bạn
- Bạn gái của Win ạ (cô ta cười tươi và chìa tay ra với tôi)
- ừm.. anh đi trước
Tôi gượng cười rồi quay lưng đi bỏ lơ cái tay đang dơ ra giữa không trung của cô ta. Bạn gái ư... vậy tôi là gì của em hả Win? Là con rối, hay là món đồ chơi chỉ hứng thú một chút rồi em quăng đi. Tôi lái xe về với tâm trạng khó tả, nó còn kinh khủng hơn lần đầu tiên tôi bị công kính trên mạng xã hội. Chẳng phải em từng nói em luôn ở bên anh sao? Tại sao bây giờ em lại bỏ rơi anh, em nói em yêu anh mà, bây giờ em lại trao tiếng yêu đó cho người khác sao? Mang một ngàn câu hỏi trèo lên giường, tôi chỉ có thể nhìn lên trần nhà suốt cả đêm mà không ngủ được.
Cả đêm tôi không ngủ được nên sáng dậy mắt có hơi thâm, tôi thì không biết makeup nên chỉ có thể làm sơ sài cho mọi người đừng quá để ý tới mắt tôi. Đáng lẽ ngày hôm nay phải là một ngày đáng mong chờ vì nhà vợ mời tôi tới ăn cơm, nhưng sau chuyện đêm qua thì có vẻ mọi thứ đã thay đổi. Vì đã nhận lời nên tôi phải cố gắng chỉnh sửa lại tác phong và đi đến nhà Win đúng giờ. Tôi vừa bước xuống xe thì xe của Win cũng vừa về tới, tôi đã rất mừng khi nhìn thấy em ấy, muốn chạy tới ôm một cái nhưng Win lại đi vòng qua ghế phụ và mở cửa, từ trong xe một người con gái bước ra, là Sam ư? Tại sao cô ta cũng ở đây? Trong lúc tôi còn đang nhìn hai người họ thì nhóc Mick chạy ra đón tôi vào nhà.
- P'Bright... bên này nè. Em nhớ anh quá đi vô chơi game với em nha....
BẠN ĐANG ĐỌC
[brightwin] Can't take my eyes off you (H)
RomanceDù sao chúng ta cũng thích nhau rồi, tại sao chúng ta không thử yêu nhau? P/s: - Một cái fic khác của tui... - Tôi bên nhà ngoại nên xin phép mọi người được ngược Bright :)))... nhưng mà không ngược nhiều đâu - Ai cũng ngược bé thỏ của tui tui só...