Chương 3. Nhiễu Loạn

2.3K 273 3
                                    

Vốn dĩ Megumi không trông mong một sự thức dậy nhẹ nhàng. Em khẽ cử động chân tay, chẳng có cơn đau xé ruột xé gan nào truyền tới cả. Không vội thở phào, dây thần kinh của em căng chặt hơn bao giờ hết khi em nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ thiết kế mang đầy hơi thở của truyền thống mà em dám chắc rằng chỉ có Sukuna mới thích thú. Trên người em mặc một chiếc yukata đen tuyền vừa khít với cơ thể. Megumi rời khỏi nệm, đi tới cánh cửa Shoji mỏng, khẽ trượt nó sang một bên. 

Cửa mở được một khoảng bằng bàn tay, gió lạnh từ bên ngoài đưa mùi hương ngào ngạt phả vào mặt Megumi, khiến em khẽ nhíu mày. Bằng ánh đèn nhập nhoạng treo trên cửa, em nhìn thấy trăng trắng một vườn hoa huệ ngàn ngạt hương tương phản với đêm đen u ám. Megumi rũ mắt, những suy nghĩ lại bắt đầu chộn rộn trong tâm trí em. 

"Tự nguyện đi theo ta, ta sẽ tha hết cho bọn chúng."

Sukuna là một gã độc ác và xảo quyệt nhưng bậc chí vương tôn giả như gã sẽ không bao giờ nuốt lời. Vườn hoa trắng xóa ngoài kia vô tri vô giác củng cố thêm niềm tin của em dành cho gã. Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, chẳng rõ bản thân đang trôi dạt ở nơi đâu, nhưng lý trí mách bảo em tất cả những người quan trọng nhất của cuộc đời em đều đã an toàn. Chỉ còn lại em, ở đây, chuẩn bị hứng chịu thứ lời nguyền em tự nguyện gánh chịu.  

Cạch.

Cửa Shoji phía kia mở. Lòng Megumi rối loạn không thôi, dù em đã sẵn sàng, dù em biết đó là ai. Những bước chân mạnh mẽ càng ngày càng tiến lại gần phía em, hai tay em bấu chặt vào yukata đến trắng bợt, cơ thể chẳng thể thoát khỏi cái run rẩy vô thức. Hơi thở của đối phương ngày một gần, Megumi nhắm chặt mắt. Đột nhiên em mở lớn mắt, bật ra tiếng a nhẹ khi cả người mất trọng lượng. Cánh tay phải thứ nhất của Sukuna ôm eo em, cánh tay phải thứ hai làm bệ đỡ dưới mông, thiếu niên 1m75 nhỏ nhắn trong cái ôm của gã 2m. Tiếng a khẽ vang lên của em khiến gã bật cười, gã nhìn em chằm chằm, còn em tránh né cái nhìn của gã, cúi gằm đầu xuống. Sukuna nhíu mày kinh ngạc, một tay đưa lên xoa cái cằm nhỏ của Megumi, 

"Ngoan như vậy?" 

Megumi gạt phắt tay Sukuna, đôi mắt ngọc lục bảo trừng gã đầy sát khí. Gã chúa nguyền cười khục khằng, 

"Vẫn là một con thỏ hoang, nhỉ?" 

Gã cứ bế em như vậy, rời khỏi phòng. Megumi nhăn mày, 

"Đi đâu?" 

"Tới chỗ ta. Thỏ không quen nhà mới có thể chạy mất."

"Sẽ không", Megumi nhàn nhạt nói, mắt vẫn đảo quanh để ghi nhớ cấu trúc căn nhà. 

Sukuna không nói gì nữa. Gã đưa em tới gian chính. Mùi tanh tưởi của hàng lũ bọn lời nguyền xộc thẳng vào khứu giác khiến bụng em trào tới một trận buồn nôn. Thiếu niên đưa tay che mũi, đầu gục xuống vai Sukuna cốt để giấu đi khuôn mặt. Có vẻ gã chúa nguyền hài lòng với hành động của em, gã khẽ vuốt mái tóc đen xinh đẹp, quay đầu hôn nhẹ vào vành tai Megumi. Cơ thể em giật giật một chút, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Gã ngồi lên ngai vàng làm từ xương người trắng hếu, hai tay rắn chắc vây chặt chẽ lấy em trong lồng ngực gã. 

Đám lời nguyền bên dưới chẳng tên nào dám hó hé gì. Hiện tại Sukuna còn mạnh gấp mấy lần thời kỳ đỉnh cao 1000 năm trước, bây giờ dù Sukuna có ôm con chó con lợn gì đi nữa thì cũng chẳng bố con thằng nào dám ý kiến cả. Chỉ là một thằng nhóc được Chúa nguyền ôm ấp vỗ về rồi ngồi lên ngai vàng cùng thôi mà, có gì đâu. Sukuna chống cằm, phất tay ý bảo hội nghị bắt đầu. 

Điều Megumi bất ngờ nhất không phải là mấy chuyện đòi đâm đòi diệt chủng chú thuật sư của mấy thứ nhơ nhớp dưới kia mà là việc Sukuna dám đem em tới đây để nghe kế hoạch của bọn chúng. 

Em khẽ thì thầm, đủ cho hai người nghe thấy, 

"Tại sao?"

"Hửm?"

"Mang tôi tới đây". 

"À", Sukuna đáp, gọn lỏn, "Cho cưng biết, thì cưng cũng chẳng làm gì được đâu. Nhìn cưng bất lực, ta cảm thấy rất thú vị". 



Au: Sẽ tạm drop vì bận và chuẩn bị cho SukuFushi Week. Chưa set up lịch ra truyện này. 

[SUKUFUSHI] - SẮC XANH NGÀY MÁU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ