Chương 105 - Hạn tốc giao du

19.3K 1.6K 1.4K
                                    

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Hầu Mạch phóng xe đạp trở về.

Lúc đi vội quá nên hắn quên mang theo bao tay, đi xe dưới thời tiết này thật sự có hơi lạnh.

Gió lạnh như mang theo ngàn lưỡi dao, cứa lên da thịt. Đang từ một nơi ẩm ướt trở về nơi khô ráo, hắn thậm chí còn cảm nhận được lỗ mũi mình khô khốc, thở thôi cũng khó chịu.

Hầu Mạch thụt tay vào trong tay áo khoác, vùi cằm vào cổ áo, kiên cường chống đỡ tới khi về đến nhà, nhanh chóng khóa xe rồi chạy lên tầng.

Bấm mở mật khẩu, nhìn thấy giày của Tùy Hầu Ngọc vẫn ở nhà.

Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc ra ngoài chạy loạn, trời lạnh thế này, sợ con ma men kia ngủ quên bên ngoài thì hắn nhất định sẽ phát điên.

Người vẫn còn ở nhà, yên lòng được một nửa.

Đi vào bên trong, hắn nghe thấy tiếng gầm gừ của Đại Ca.

Sau đó nhìn thấy cảnh Tùy Hầu Ngọc đang vươn "móng vuốt" làm phiền Đại Ca liên tục, Hầu Mạch không nhịn được bật cười thành tiếng.

Khi Tùy Hầu Ngọc dỡ xuống toàn bộ phòng bị, trở về dáng vẻ nguyên bản nhất thì chính là kiểu trẻ trâu chính hiệu, là kiểu chủ nhân mà lũ mèo ghét nhất.

Hầu Mạch cởi áo khoác, nói: "Ngọc ca, tôi về rồi."

Áo khoác của hắn vẫn còn vương khí lạnh, nếu đến gần ngay sẽ làm cho Tùy Hầu Ngọc - người luôn ở trong nhà - bị lạnh. Hầu Mạch vắt áo lên sô pha, tiện tay dọn dẹp một số đồ vật vứt lung tung trên ghế.

Trên bàn trong phòng ngủ vẫn còn chiếc máy tính bảng chưa tắt, đang tự động phát video bài giảng, bên cạnh là một ít mứt khô và bốn chai nước ép quả lên men.

Hầu Mạch cầm từng chai lên lắc thử, đều trống rỗng.

Tùy Hầu Ngọc uống hết bốn chai, còn nhiều hơn lần trước.

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng chịu thôi, không chọc Đại Ca nữa, đứng dậy đi tới trước mặt Hầu Mạch, hung dữ hỏi: "Cậu đi đâu thế?!"

"Tôi nói với cậu rồi mà, tôi sang nhà bà ngoại."

"Sao không dẫn tôi theo?"

"Bọn họ vẫn chưa chấp nhận được chuyện tôi là gay. Hơn nữa, mấy ngày Tết họ hàng thân thích tụ tập nhiều, hay cằn nhằn lải nhải mấy thứ linh tinh, cậu nghe chắc chắn sẽ tức giận, đã thế lại còn không được cãi, để trong bụng lại khó chịu cho mà xem."

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Hầu Mạch, từng bước áp sát.

Hầu Mạch chỉ có thể mỉm cười, hiền lành nhận sai.

Cho dù đã báo trước, Tùy Hầu Ngọc đã đồng ý, nhưng bây giờ Tùy Hầu Ngọc lại không vui rồi, cũng là lỗi của hắn.

Là do hắn không xử lý chu toàn.

Bị Tùy Hầu Ngọc tiếp cận, Hầu Mạch chỉ có thể lùi dần ra sau, cuối cùng lưng dựa hẳn vào cửa phòng mới dừng.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ