II. Trò Chơi Lùa Gà

539 67 6
                                    

Sau khi quay về văn phòng, Thắm để Ái ngồi trên ghế dựa rồi bổ nhào đến điện thoại bàn. Cô muốn điện lên cấp trên tìm hiểu tình hình và xin chỉ đạo hành động. Nhưng đường truyền không hề hoạt động, ngay cả điện thoại di động cũng không. Cô rối rắm hồi lâu rồi xoay người mở két nhỏ dưới bàn, lôi ra đó khẩu súng lục đem giắt vào lưng.

Lúc trở ra, đã thấy nữ tù nhân của mình cởi áo để rửa vết thương trên lưng, có lẽ là do vật lộn với quái vật ban nãy gây ra.

"Để chị giúp," Thắm vội vàng lao đến, má đỏ lên có vẻ hổ thẹn. Người ta vừa nãy liều mạng cứu mình, mình lại không để ý người ta ngộ thương, sơ xuất quá.

"Cám ơn em nhiều lắm, Ái."

Cô gái với đôi mắt to tròn gật gật đầu ra vẻ đã nghe, đoạn mỉm cười đưa cho cô chai nước suối lành lạnh, chắc mới lấy ra từ tủ.

"Vậy chị giúp em rửa vết thương xem như báo ơn đi."

Nói rồi tuột luôn áo lót xuống đưa lưng về phía nữ cán bộ.

Thắm cũng không biết làm sao trước loại phản ứng bình thản này, cứ như sự thể vừa trải qua ngoài kia chỉ là giấc mơ vậy.

Chân Ái lại không có tâm trạng suy nghĩ nhiều đến thế, vì đang đau muốn chết đây. Cô thiếu hụt nỗi sợ thôi, chứ đau thì vẫn biết đấy. Huống hồ cô rất yêu thích cái đẹp, thường ngày vô cùng có ý thức gìn giữ nhan sắc, giờ không dưng có thêm mấy vết thương, nghĩ đến tương lại nếu không cẩn thận để làm sẹo thì gấp rút không thôi.

"Trời đất!" giọng Thắm chợt vang lên khi đang rửa sạch máu trên lưng Ái. Cô nhướn mày xoay nửa đầu đầy nghi vấn.

"Trên lưng em có số! Nó... Nó còn đang đếm ngược..."

Ái nhíu mày, chỉ chỉ điện thoai di động trên bàn nhờ Thắm chụp lại mình xem, lát sau liền thấy rõ trên mảng lưng đầy dấu trầy xước và vài vệt bầm đỏ loang lổ, một dãy bốn con số điện tử thể hiện đồng hồ đếm ngược đang nhảy lùi.

Đảo mắt đầy nghi ngờ, cô níu tay áo cô gái ngồi cạnh. "Chị cởi áo em xem "

"Cái... Cái gì?" mặt Thắm đỏ lên.

"Gì mà gì, đừng lo, em thích đàn ông. Chị cởi nhanh đi!"

Quả nhiên, sau một hồi thúc giục, cô đã trông thấy dãy số đếm ngược ở ngay cùng vị trí trên lưng đối phương. Khác cái là của cô còn tầm 1 tiếng, của Thắm thì chỉ còn hơn 40 phút đổ lại.

Đầu óc xoay chuyển đến màn tính điểm cho tân thủ ban nãy, cô mơ màng vuốt vuốt đầu mũi lầm bầm.

"Vậy thì đúng rồi, em ban nãy được hệ thống thưởng 12 phút, chị là 2 phút 30 giây, vừa lúc con số hiển thị trên lưng chúng ta cách nhau mười phút. Đây có thể chính là đồng hồ sinh mệnh mà nó nhắc đến."

Hơi thở Thắm trở nên gấp gáp. Cô đứng bật dậy la lớn.

"Ý em là sao?! Đồng hồ này nếu chạy ngược về 0 , không lẽ chúng ta sẽ...?"

Ái mở to mắt nhìn nữ cán bộ đang xanh mặt, khẽ gật đầu.

"Hẳn vậy rồi, nếu không sao lại kêu là đồng hồ sinh mệnh?"

Trò Chơi Của Noah (Lãng Mạn, Đấu Trường Sinh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ