"Xin chào, tôi là Fay- quản gia của lâu đài này. Các vị có việc gì sao?" Một ông chú tầm 40 tuổi xuất hiện tự bao giờ, hơi cúi người.
Cả ba sững người. Họ đến chiến đấu mà như đi đến thăm nhà vậy?!
"Dạ, chúng tôi thấy lâu đài đẹp quá nên định đến thăm quan thôi ạ. Haha." Lucy vừa nói vừa kẹp đầu Natsu vào người. Cô chắc chắn nếu cô không làm như vậy thì anh chàng đầu lửa này sẽ xông đến đập nát lâu đài này ra.
"L... Lu... Luce, c... cậu m...mau buông t... tớ ra. Khụ...khụ."
"Nếu cậu hứa sẽ không gây chuyện, bình tĩnh thì tớ sẽ thả cậu ra."
"T... tớ hứa." Cuối cùng thì Lucy đã tha cho Natsu.
"Khụ khụ... Lucy, cậu nghĩ tớ sẽ quậy phá sao? Cậu vẫn chưa hiểu tớ." Natsu chỉnh sửa lại quần áo, nghiêm túc đứng một bên
Lucy hơi điếng người trong vài giây rồi trở lại bình thường. Không ngờ cô lại nghe được câu nói này từ chính Natsu. Nụ cười thê lương khẽ nở rồi tắt ngấm. Cứ nghĩ sẽ không ai nhìn thấy nó nhưng rồi thì cũng không qua được một đôi mắt. Đôi mắt ấy rơi vào tĩnh lặng.
"Thưa cô cậu, chủ nhân đã đồng ý cho ba người vào thăm quan. Nhưng trước khi vào thì mọi người phải đeo cái vòng này vào tay." Ông ta đưa ra ba chiếc vòng tay có hình thù quái dị.
Cả ba hơi ngập ngừng rồi cũng đeo chiếc vòng vào tay.
Cánh cổng dần dần mở ra, mang theo cơn gió mát cùng với hương hoa Lavender
"Vậy thì... Xin chào các bạn đến với Lâu đài Dream."
:::
"Khà khà khà, lâu lắm nay chỗ ta mới có khách quý ghé thăm."
Giọng nói vang vọng khắp lâu đài. Cả ba người đứng giữa sảnh.
Ma thuật hắc ám nồng nặc trong không khí, gây sức ép lên cả ba. Ngay cả một người không nhạy cảm với ma thuật như Lucy cũng cảm nhận được nó.
"Ông là ai?" Cả ba đã vào thế cảnh giác, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Khà khà, ta là chủ của lâu đài này. Các vị khách quý hôm nay đến nay có vẻ không chỉ đơn giản là đến thăm quan đâu đúng không?"
Lucy nhớ Helen đã từng nói Fih là một vật thể không xác định. Hắn có thể tan biến rồi hợp lại. Mỗi lần lại một hình dạng khác nhau.
Cũng không khó gì để hắn biết được ý định của họ. Có thể hắn đã đi theo họ suốt cả quãng đường. Có khi quản gia vừa biến mất ngay khi dẫn họ vào sảnh lại là do Fih biến thành.
"Hm... Nếu đã biết ý định của chúng tôi thì việc gì ông phải ẩn mình nữa? Sao không xuất hiện đi?"
"Cô bé rất thật thà đấy. Ta thích những kẻ thật thà." Cái giọng ấy cứ vang vọng trong không gian, nghe đến rợn người.
"Lucy, cậu lùi lại, để hắn cho tớ xử lý." Natsu kéo cô ra đằng sau mình. Helen vẫn đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích nhưng thật ra cậu cũng đã chắn trước mặt Lucy, che chở cho cô.
Nhìn hai tên một lớn một nhỏ đang bảo vệ cho cô gái tóc vàng, Fih rốt cuộc cũng hợp thành một cơ thể. Một anh chàng điển trai với mái tóc xanh dài, buộc túm đằng sau, đôi mắt màu tím. Trông có vẻ rất lãng tử.
"Ái chà, đây chẳng phải là tên oắt con mà ta đã phong ấn lần trước sao? Vẫn có gan xuất hiện cơ. Thật đáng khâm phục nha." Cái giọng điệu trâm trọc, rất đáng đánh đòn.
Helen Flanagan mặt tím ngắt, thẹn quá hoá giận. Không nghĩ đến bản thân đã cạn ma thuật, còn chỉ là một tên oắt con, Helen xông lên trước mặt hắn, giơ quyền ra. Nhưng chưa kịp chạm vào, cậu đã bị văng ra trăm mét, va đập lưng vào tường, miệng tràn máu. Nhưng Lucy đã giúp cậu hạn chế thương tổn nặng.
Natsu cũng nhân lúc Fih ra tay mà xông đến. Hoả quyền của cậu tắt lịm khi giơ trước mặt hắn. Lại còn bị nện mạnh xuống nền đất. Nếu không phải Lucy phản ứng kịp, triệu hồi Clock thì hẳn Natsu đã gãy xương sườn.
"Cô bé, chả nhẽ chỉ muốn đứng đằng sau làm hậu thuẫn mãi à?" Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Lucy. Rõ ràng hắn nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt của cô nhưng cô gái tóc vàng vẫn chưa ra chiêu nào cả.
Khả năng khống chế cảm xúc rất lớn, không có sự bồng bột, sốc nổi như hai tên nhóc kia. Đúng là một đối tượng hàng đầu để hắn thu nhận làm tay sai đắc lực.
Trong tâm trí của Fih bây giờ đã đưa ra hàng loạt âm mưu để đưa Lucy thành tay sai của mình.
-------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Hãy bấm sao 🌟 ủng hộ để ta có động lực viết truyện nha 😉.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lucy Heartfilia] Ranh Giới - Tiếu Lam Thanh Mặc
FanficVì vừa viết vừa nghĩ nên ta sẽ không viết phần mô tả đâu. Cứ đọc dần dần để cảm nhận đi nha. Ta chỉ trích một câu duy nhất: "Mối tình đẹp nhất là khi ta hữu tình, ngươi hữu ý nhưng chẳng thể gần kề." Một số nhân vật thuộc về tác giả Hiro Mashima, cò...