"Sau khi huynh ấy tỉnh dậy sẽ lập tức......"
"Theo lý thuyết là như vậy, nhưng huynh ấy hiện tại thân thể rất suy yếu, sẽ không chịu được tình kì, nếu ta dùng dược áp chế mỗi đêm, thời điểm phát tác sẽ lại càng lợi hại hơn, cho nên......"
"Làm sớm không nên để muộn, ta đã biết." Ôn Khách Hành biểu tình ngưng trọng, nhưng ánh mắt mơ hồ, tai cổ đều đã hồng thấu.
"Thất gia, thương thế của sư phụ rốt cuộc thế nào, sư thúc vì sao lại không cho con nghe." Thành Lĩnh lo lắng nhìn về phía sư thúc cùng Đại Vu bên kia. Thất gia có điểm chịu không nổi ánh nhìn chăm chú hồn nhiên của Thành Lĩnh, chỉ duỗi tay ra che đi tầm nhìn của nó, "...... Thành Lĩnh, hãy tin tưởng sư thúc của mình, y sẽ không để sư phụ cậu xảy ra chuyện gì đâu...... chỉ là trước mắt cần một chút thời gian."
Ôn Khách Hành mặt mũi vẫn còn bầm dập, thật ra cũng không phải là trọng thương gì chưa lành, mà là bị Chu Tử Thư vừa mới tỉnh lại rượt đuổi, Bạch Y kiếm đinh linh rung động, Thành Lĩnh vừa muốn khuyên ngăn cũng bị đuổi theo đánh nốt. Thất gia kéo Thành Lĩnh qua một bên nói đùa, "Cứ để hai người bọn họ đánh đủ đi, về phần cậu, chờ sư phụ cậu...... rảnh rỗi tự nhiên sẽ tìm đến tính sổ."
"...... Cút! Cái rắm! Ta muốn hắn lập tức biến mất trong phạm vi tầm mắt ta!" Chu Tử Thư dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi, lại tức giận, đánh non nửa ngày đã bị Đại Vu ngăn cản đuổi về phòng uống dược. Mới vừa nghe xong đề nghị khó khăn kia, y có chút mất tự nhiên, phẫn nộ, bối rối, khó tin đều tụ hết lên trên mặt, một ngụm dược nghẹn lại trong cổ họng đến mức khuôn mặt đều đỏ. Lời này nói là nhắm đến người đang thập thò nghe lén ngoài cửa.
"Tử Thư, ta không giỏi ăn nói, nhưng đây là đại sự liên quan đến mạng người, cho dù là sinh khí với Ôn huynh, ít nhất...... về sau đều có thể tính sổ, đừng cô phụ ta cứu trị trong khoảng thời gian này, ta đây thật đúng là...... tâm phụ mẫu của người làm y."
"Đúng vậy A Nhứ, huynh nghe Đại Vu......" Kẻ đang nghe lén ngoài cửa nhướng người qua muốn chen vào trong phòng.
"Cút ra ngoài đi, ta không muốn nói lần thứ hai, biến!" Ôn Khách Hành run rẩy thu hồi lại bàn chân vừa mới bước vào phòng.
Đại Vu bật cười, đứng dậy đóng cửa phòng lại, thần sắc nghiêm túc hạ giọng, "Tử Thư, huynh lúc trước cương quyết nhổ đinh ra ta đã muốn nhắc đến hậu quả, thất khiếu tam thu đinh áp chế kinh mạch năm cảm quan, cho nên sau khi nhổ ra thì thân thể khôi phục càng tốt, tình kì cũng sẽ phản phệ càng thêm lợi hại, huynh có thể không biết, dược ta cho huynh dùng hiện tại chính là để áp chế lại triều kì, thuốc dán phía sau cổ không phải vì trị thương mà cũng là tác dụng như vậy, ta có thể hiểu tâm tình tức giận hiện tại của huynh nhưng huynh phải phân biệt rõ nặng nhẹ."
Chu Tử Thư nhất thời có cảm giác há hốc mồm, y lúc ấy tâm đều rối loạn, có thể nói là một lòng chịu chết, sao còn lo lắng cái gì hậu quả hay không.
Buổi tối chuẩn bị ngủ vẫn còn đang suy nghĩ chuyện ban ngày...... đây con mẹ nó là chuyện quái quỷ gì vậy? Y hiện tại hận không thể tẩn chết Ôn Khách Hành, sao có thể đồng ý để hắn...... càng đừng nói chuyện như vậy còn bị xem là đại sự nghiêm túc để người khác biết mà báo cho...... Vì cái gì từ sau khi thấy nam nhân kia thì hổ thẹn với người khác trong nháy mắt càng nhân lên bội phần? Y vuốt lên thuốc dán sau cổ mình, càng nghĩ càng giận, oán hận trở mình xoay người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đồng nhân Sơn Hà Lệnh/Ôn Chu] Quỷ mê tâm khiếu
FanfictionTên gốc: 鬼迷心窍 (Bị quỷ ám) Tác giả: yiliasparrow Link raw: https://archiveofourown(dot)org/works/30203724 Couple: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Rating: M Tóm tắt (lời tác giả): Lần đầu tiên viết ABO cổ đại, dùng fic này để cho bọn họ có một...