Come along with me

486 45 1
                                    




Come along with me

And the butterflies and bees

We can wander through the forest

And do so as we please

Come along with me

To a cliff under a tree

Where we can gaze upon the water

As an everlasting dream


Hãy đến chơi với tớ nào

Cùng ong bay và bướm lượn

Ta sẽ rong ruổi khắp rừng

Và đi tới bất cứ nơi nào ta muốn

Hãy đến chơi với tớ nào

Ghé qua mỏm đá dưới gốc cổ thụ

Ngắm nhìn mặt nước lấp loáng

Như một giấc mộng vĩnh cửu


Jisung sóng lại cổ áo khoác cho ngay ngắn, cúi xuống nhấc chiếc cặp táp dưới chân lên rồi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Chiếc mũ có hơi rộng so với cỡ đầu em, mà thật ra em cũng chẳng có nhiều quần áo để phối với loại mũ này, nhưng em vẫn quyết định mua nó. Ai mà chẳng cần có một chiếc mũ trong tủ đồ của mình, đúng không? Dù không thật sự vừa vặn, dù so với túi tiền của em thì chiếc mũ đó có hơi đắt đỏ một chút, nhưng bỏ tiền ra mua những thứ khiến bản thân vui vẻ thì chẳng bao giờ là lãng phí cả. Có vô vàn thứ mua được bằng tiền, bao gồm cả hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc rất hiếm hoi, mà người xếp hàng mua lại đông, thành ra không phải lúc nào nó cũng được bày bán sẵn trên kệ. Lắm khi người ta chẳng thể nào mua được hạnh phúc cho dù tiền bạc rủng rỉnh trong túi. Cần rất nhiều may mắn mới nắm được hạnh phúc trong tay. Vì vậy, khi đã có được nó thì ai nấy đều cố gắng gìn giữ thật cẩn thận.


Phần lớn chúng ta đều mong rằng một ngày kia mình có thể trở thành một ai đó, hoặc có được ai đó bên mình. Nhiều người chẳng cần chần chừ khi phải đưa ra câu trả lời cho những đêm toàn thân rã rời, cho những ngày hai bàn tay run rẩy cố gắng níu lấy một chiếc cọc cứu sinh dập dềnh, cho những giọt mồ hôi đổ xuống thánh thót. Họ biết mình đang phấn đấu vì điều gì, và chẳng ngại lặn lội qua khó khăn nhọc nhằn để vươn tới được mục tiêu đó. Nhưng không phải ai cũng cũng may mắn được như vậy. Cho dù cố cắn răng phăm phăm chạy đến mức cảm thấy cả thế giới của mình đang quay cuồng đi nữa, mỗi buổi sớm bị đánh thức bởi âm thanh xôn xao của cuộc đời bên ngoài khung cửa sổ, nhiều người vẫn phải liên tục tự hỏi mình là ai, rốt cục ngày hôm nay mình thức dậy để làm gì. Thế giới của những người như vậy mang màu xanh. Màu xanh vỏ chai đục ngầu của nỗi buồn, đâu đó lấp ló một thoáng xanh hy vọng mong manh.


Ngày lại ngày, Jisung thức giấc khi tiếng còi của chuyến tàu đầu tiên trong ngày rít một tràng dài rồi nhả cột khói đen kịt lên khung cửa sổ bé xíu của căn hộ tuềnh toàng mà em đang sống. Bánh tàu chạy rầm rập trên đường ray, toa trước nối toa sau ồn ã như muốn làm rung chuyển cả hai dãy nhà lúp xúp ven đường ray, không hề khoan nhượng mà đánh thức cả khu phố. Khu em ở có đủ loại người, từ những gia đình người gác đêm, đến những cụ già neo đơn cô độc, đến những cô dì thợ mũ ngày ngày đều mang hàng tá vải về nhà để gia công ngoài giờ kiếm thêm thu nhập, đến những tay bợm nhậu mà mở miệng ra là chỉ có nguyền rủa và chửi thề, đến những người như Jisung, sống trên căn gác chật hẹp có cửa sổ hướng ra đường ray. Khó mà nói rằng khu phố đó có thể được coi là môi trường lí tưởng cho một chàng thanh niên vừa bước qua tuổi đôi mươi, nhưng Jisung cũng chẳng có lấy một lời phàn nàn. Em đã quen với nhịp độ sống này, quen với việc vào vai một bánh răng yên lặng giữa dòng đời mất rồi.


[JenJi/JeJi] Come along with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ