Chương 22

2K 154 33
                                    

Sáng hôm sau khi Trương Triết Hạn mở mắt, Cung Tuấn vẫn lười biếng nửa ngồi nửa nằm nhìn Trương Triết Hạn nằm trong lòng mình. Thấy Trương Triết Hạn tỉnh dậy liền hôn chụt lên trán anh

"Chào buổi sáng!"

Trương Triết Hạn vẫn còn mơ màng, cọ cọ hai cái lên ngực Cung Tuấn. Hàm hồ nói

"Chào buổi sáng"

Ngón tay Cung Tuấn đang choàng qua người Trương Triết Hạn khẽ vân vê đầu tay. Trương Triết Hạn đưa tay lên dụi mắt, đột nhiên thấy lấn cấn. Anh hé mắt ra liền nhìn thấy một ánh sáng lập lòe. Trương Triết Hạn cựa quậy hơi ngồi dậy, tựa hơn nửa vai vào người Cung Tuấn, miễn cưỡng mở mắt ra xem xét tay mình.

Ở ngón áp út vốn trống không giờ đây nhiều thêm một chiếc nhẫn bạc có một chút hoa văn cầu kì. Cung Tuấn nhìn xuống liền thấy mấy ngón tay trắng trắng của Trương Triết Hạn đang xoay tròn nhẫn để xem xét.

Trương Triết Hạn vừa xoay vừa nghĩ, lúc này một bàn tay khác từ bên vai anh kéo anh tựa sát vào, sau đó nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn kia. Trương Triết Hạn nhìn thấy rồi. Trên ngón tay thon dài của Cung Tuấn cũng đeo một chiếc nhẫn y hệt trên tay anh.

Trương Triết Hạn tựa đầu trên vai Cung Tuấn nhớ lại. Đêm qua lúc chuẩn bị ngủ Trương Triết Hạn hình như có thấy Cung Tuấn từ trong chiếc balo mang theo lấy ra một chiếc hộp nhỏ cùng một miếng gì đó. Lúc đó Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ, hình như thấy Cung Tuấn đeo cái gì lên tay với đầu gối mình.

Trương Triết Hạn thò tay vào trong chăn sờ đầu gối mình. Thảo nào trời trở lạnh mà đầu gối lại không quá nhức, hóa ra là có một con cún lúc nào trong người cũng mang theo một túi giữ nhiệt tùy lúc mà đắp lên đầu gối anh. Trương Triết Hạn có chút xúc động, Cung Tuấn trước kia vẫn luôn không hỏi đến đầu gối của mình, tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm thực ra trong lòng lại vẫn luôn để ý.

Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn Cung Tuấn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cung Tuấn liền cúi đầu cọ lên má Trương Triết Hạn

"Em sắp quay một bộ phim mới"

Trương Triết Hạn liền nói: "Anh thấy rồi" nói xong mới chợt nhận ra mình lỡ lời. Vậy chẳng phải thừa nhận mình vẫn luôn để ý tin tức của người kia sao. Càng nghĩ Trương Triết Hạn càng ngại ngùng, vân vê nhẫn trên tay

Cung Tuấn trong lòng lại nở hoa, liên tục dụi dụi vào Trương Triết Hạn

"Em xem bộ phim về lính cứu hỏa của anh rồi"

Trương Triết Hạn đẩy mặt Cung Tuấn ra

"À. Vậy Cung lão sư có gì nhận xét không?"

Cung Tuấn hôn lên tay Trương Triết Hạn: "Đau lòng. Em đã khóc đấy"

Trương Triết Hạn nghe vậy liền mỉm cười quay ra ôm má Cung Tuấn cưng nựng.
.
.
Trương Triết Hạn dành cả buổi sáng ở bên cạnh Cung Tuấn, sau đó ai bận việc người nấy. Cung Tuấn về Thượng Hải tiếp nhận phim mới. Hai người xa cách nhưng không lạnh nhạt.

Có một hôm, Trương Triết Hạn gọi điện cho Cung Tuấn. Cung Tuấn vừa mở camera lên đúng lúc đang uống nước liền sặc, trong lòng không biết là tư vị gì. Cung Tuấn liên tục "anh....anh....anh"

Trương Triết Hạn lắc lưu đầu, mái tóc dài xinh đẹp đã biến mất thay vào đó là mái tóc ngắn cũn cỡn. Trương Triết Hạn còn cười rất nghêu ngao

"Thật soái"

Cung Tuấn vội đặt cốc nước xuống, mắt dán chặt vào màn hình: "không... không phải... anh anh cắt tóc rồi?! Lại còn cắt đầu đinh?!"

Trương Triết Hạn dơ hai tay lên vuốt mái tóc dính sát đầu của mình: "Thế nào. Cool không?"

Cung Tuấn nhăn mày: "xấu chết!! Sao anh lại cắt tóc, tóc kia đẹp biết bao"

Trương Triết Hạn tặng cậu một cái lườm, hai người im lặng được vài giây rồi đột nhiên phá lên cười.

Hai người mỗi ngày đều có chuyện để nói, từ trên trời dưới đất, chuyện Đông chuyện Tây. Cho tới một ngày gần cuối tháng 11. Hôm nay, sáng sớm Cung Tuấn đã có mặt ở phim trường chuẩn bị trang điểm quần áo.

Lúc Cung Tuấn vừa cầm kịch bản vừa chống nạnh học thuộc. Đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai anh, Cung Tuấn quay lại, một quả táo xanh đã đi tới đặt bên môi anh...

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ