"Beomgyu? Beomgyu này... ta đếm đến ba, nếu em không ra, là tôi bắn nó đấy nhé?""..."
"Nào đừng sợ, chỉ là thử súng chút thôi, sao em không ra đây nhỉ, thử chạm vào thanh kim loại này..."
Chạm nhẹ lên báng súng, lạnh lùng làm sao.
"Ôi đừng mãi trẻ con thế chứ, em biết ta sẽ luôn tìm ra em mà, chú chim này rất xinh đẹp, có máu vào rồi sẽ không vui lắm đâu..."
Ta vẫn bước, ta biết ngươi ở đâu mà.
"Ôi chúa ơi, xin đừng để hắn thấy được con."
Beomgyu lẩn sâu vào cánh tủ, run cầm cập trong tấm khăn choàng vắt dở qua đầu vai, dường như làn da trắng ngần đã vì tiếp xúc lâu với hơi lạnh mà bị làm cho đỏ ửng.
Hắn đang tới đấy...
"Bé ngoan, em đâu rồi..."
"Bé... bé ngoan..." tiếng khạc khàn khàn phát ra từ miệng chú vẹt nhỏ, chú giương cái mắt đen láy lên dưới cái vệt mắt màu đỏ cháy, nhìn xoáy vào họng súng đen ngòm như đang chào hỏi bà con hàng họ nhà vẹt nào đó mà mắt không được long lanh lắm cả.
"Khục...khục..."
Và hắn ho ra cả vệt máu dài, thật đáng sợ.
"Em biết ta thương em mà, ôi..."
Con đường dài, sảnh cung điện, tim ta vỡ nát rồi.
"Ta bắn chết nó nhé? Nhé?"
"K-khôngg..."
Và em đã đi ra như thế đó.
"Ta biết mà..."
*ĐOÀNGGGG*
"Ha, em chậm hơn 1s rồi, lần sau nhanh hơn nữa nhé!" TaeHyun bế bổng Beomgyu lên, mảnh khăn chắp vá trượt xuống, bàn tay vì nắm chặt mà gần như bật máu.
"Ôi thôi nào! Đừng không biết quý trọng mình thế chứ làm ơn..."
Và hắn bắt đầu kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của ta ra, hôn lên chúng, từng ngón một, liếm láp thứ máu nhỏ giọt vương lên bộ móng tay nhỏ nhắn đẹp đẽ.
Là vị của máu tươi.
"Nói cho ta biết..." Beomgyu chật vật nắm chặt lấy vạt áo hắn
"Nói cho ta...kế tiếp là cái gì, còn có lần tiếp theo nữa sao? Lần này là Toto của ta, lần sau là gì nữa!!!? MỘT CON NGƯỜI SAO!!? Trả lời ta đi tên khốn này!!!"
Đạp và cào cấu, đó là hành động của những con thú dễ bị tổn thương.
"Đừng lộn xộn, tay em sẽ chảy máu mất."
Hắn lại hôn ta, trời đất ơi, khiến ta biến mất khỏi thế giới này đi.
"Em là hoàn mĩ nhất, xinh đẹp của ta."
"..." Beomgyu ngơ ngác, nước đọng trong hốc mắt chẳng thể nào chảy thêm được nữa.
"Coi như ta xin ngươi, phải làm thế nào... để ngươi buông tha ta."
"Đừng để những suy nghĩ ấy vấy bẩn linh hồn em, em sẽ chẳng thể sống nếu rời khỏi ta, em biết mà."
Tóc vàng, thật rực rỡ, cũng thật rợn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Taegyu// Oneshort_ [ LỒNG ]
FanfictionEm là chú chim nhỏ của tôi, ở trong lồng rồi... mới ngoan ngoãn được....