Chương 22

935 80 0
                                    


Thẩm Mộng Dao sau khi ăn cháo thì cảm thấy tươi tỉnh hơn, tài nấu nướng của Viên Nhất Kỳ cũng khá chứ nhở.

....

Bên ngoài, Thẩm Mộng Dao đang co ro ngồi xem tivi, nhưng mắt thì làm bộ gián vào vậy thôi chứ thật ra làm sao mà tập trung vào được. Tại sao à? chính là vì...
Đúng lúc Viên Nhất Kỳ đi ra cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, đồ thì cũng đã thay bộ khác. Cô bình đãm đặt đĩa trái cây lên trước mặt nàng, ngồi phịch xuống cạnh nàng, cùng nàng xem tivi.

" Nè, hôm nay em không tính đi làm hả "

Viên Nhất Kỳ không có để tâm, trực tiếp cắm một miếng dưa hấu đút cho nàng ăn. Thẩm Mộng Dao ngồi nhai ngon lành.

" Không đi, chị nghĩ em bị như vầy rồi còn làm gì được nữa, nếu được thì ngày mai em mới đi ".Cô nói, trong khi mắt đang tập trung vào bộ phim.

Là phim hoạt hình.

" Ò "

Viên Nhất Kỳ nói quả thật có lý. Nhưng nghĩ lại nàng lại tự cảm thấy chột dạ, nếu nàng bình tĩnh chịu suy nghĩ thì đã không như vậy.

" Sao vậy? ".Viên Nhất Kỳ xoa xoa mặt Thẩm Mộng Dao, khi nhìn thấy mặt nàng đột nhiên bí xỉ xuống:" Lại suy nghĩ lung tung rồi chứ gì? "

" Không có ".Nàng lắc đầu.

" Còn chối, trên mặt chị rõ ràng hiện lên hai chữ nói dối kia mà "

Với thái độ hiện tại của nàng, cô biết chắc nàng lại suy nghĩ đến vấn đề gì rồi. Nhưng nếu có hỏi thì nàng chắc gì đã chịu khai, đúng là hay nghĩ linh tinh. 

" Em đừng nói linh tinh, chị mệt rồi. Chị vào phòng nghĩ ngơi đây "

Thẩm Mộng Dao cố gắng lảng tránh chủ đề kia, bằng cách là đi vào phòng.

" Ây...nè...kh.."

Câu nói còn chưa trọn vẹn thì nàng đã khuất dạng nơi phòng. Hình như nàng dỗi rồi, Viên Nhất Kỳ cau mày thở hắt, lẩm bẩm một câu đủ để một mình nghe thấy.

" Giận dỗi vô cớ, không nói thì thôi. Bộ chị tưởng, chỉ có chị mới dỗi được sao, tôi cũng dỗi được chứ. Đúng là ngốc đến bực mình "

Viên Nhất Kỳ hít thở sâu, ngã người ra ghế, cố trấn tĩnh lấy lại vẻ lạnh đạm của thường ngày.

...

Đồng hồ điểm 8h sáng. Thẩm Mộng Dao từ sau sự việc khi nãy vẫn không chịu ra ngoài đi ăn sáng cùng cô, lúc sáng chỉ ăn có mấy thìa cháo thì bảo no. Xem ra, nữ nhân kia là dỗi thật rồi. Viên Nhất Kỳ bỏ quyển tạp chí xuống, tắt tivi, không còn cách nào đến trước phòng gõ cửa.

Không có động tĩnh, ngủ rồi sao .

" Chị không mở thì em tự vào đó nha "

" Ngủ rồi..."

Thẩm Mộng Dao biết là cô nên bực dọc thét lên.

" Có ai ngủ mà trả lời lại như chị không " Viên Nhất Kỳ phụt cười, nói vọng vào:" Mau đi ăn sáng, còn không là em đi trước à "

" Em giỏi thì đi đi "

Thẩm Mộng Dao vẫn nằm ì trên giường.

" Được rồi là em sai, em sai. Mau thay đồ đi ăn sáng thôi, không lại đau dạ dày bây giờ "

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ