đây là lần đầu tiên lưu vũ bước vào phòng 1201 kể từ khi vào doanh đến giờ. dù cho đây là phòng châu kha vũ ở, nhưng vì biết anh người yêu mình là chúa sạch sẽ, nhất định sẽ không chịu nổi cái bãi chiến trường hỗn độn bừa bãi nên cậu luôn chủ động chạy sang 1002 với lưu vũ.
căn phòng rộng lớn mọi khi đèn đuốc sáng trưng, tiếng anh em ồn ã cười đùa nay lại tối om, người thì có lịch trình, người thì chạy sang phòng khác chơi.
lưu vũ biết châu kha vũ đang ở trong này.
" kha vũ "
anh nhỏ giọng gọi, cố mượn chút ánh sáng ở hành lang hắt vào phòng để tìm kiếm bóng dáng cậu.
" em ở đây " châu kha vũ thò đầu ra khỏi chăn, giọng điệu buồn buồn.
lưu vũ đóng cửa phòng lại, quyết định không bật điện lên nữa. anh căng mắt nhìn thẳng vào bóng tối, cố bước qua các chướng ngại vật lộn xộn trên sàn để đi đến chiếc giường tầng. châu kha vũ xoay người nằm nghiêng, lưng áp sát tường để chừa một khoảng trống cho anh người yêu của mình.
" người em ấm thật đấy " lưu vũ vừa nằm xuống liền chui vào trong lòng cậu, đầu tựa lên ngực người nhỏ hơn, lẳng lặng lắng nghe tiếng nhịp tim đập cùng hơi thở ấm áp trong bóng tối.
châu kha vũ chẳng nói gì, chỉ có đôi tay vẫn ôm chặt lấy dáng người nhỏ nhắn. dù gì chiếc giường cũng vẫn rất bé đối với hai tên con trai trưởng thành nhưng dường như chẳng ai buồn để tâm đến điều đó.
" kha vũ à, nếu em muốn khóc thì cứ khóc. anh ở đây với em. "
lưu vũ khẽ nói, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ lưng kẻ cao hơn mình cả một cái đầu." em đâu có muốn khóc "
" anh biết em buồn "
anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn anh trong bóng tối, đôi mắt thường ngày vẫn hướng về anh đầy nhu tình.
phải chăng khi yêu con người ta đều luôn cảm nhận được đối phương trong mọi hoàn cảnh, dù cho có ở giữa sự tối tăm thì đáy mắt cậu vẫn như mặt hồ phẳng lặng dưới trời trăng, phản chiếu duy nhất một bóng hình lưu vũ.
nhưng hôm nay ánh mắt này lại đang nói với anh, chủ nhân nó buồn rồi.
" em không cô đơn " lưu vũ nói.
châu kha vũ sững người, vẫn chẳng rời mắt khỏi anh, chỉ là . . . cậu bỗng cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
cậu không phủ nhận rằng bản thân mình trước đó đã cố gắng để khóc, bởi cậu cảm thấy nếu rơi nước mắt thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. nghe buồn cười nhỉ, đấng nam nhi vốn dĩ chẳng nên khóc. nhưng là con người thì ai mà chẳng có cảm xúc, ai mà chẳng biết buồn.
châu kha vũ luôn trưng ra dáng vẻ lạnh lùng với mọi người, chung quy vẫn là để bảo vệ cho chính mình. nhưng dường như cậu cảm thấy bản thân có khi nào đã quá quen với vai diễn đó, cho đến khi tháo xuống chiếc mặt nạ để đối diện với chính mình, châu kha vũ lại chẳng thể khóc nổi.
rốt cuộc, vẫn là câu nói của anh khiến lòng cậu gợn sóng.
" kha vũ, em không cô đơn. "
lưu vũ lặp lại, nhẹ vuốt gò má người thương.
" em vẫn còn có mẹ, có các anh trai em gái, còn có những người anh em trong doanh này. em còn có những người hâm mộ luôn yêu thương và tin tưởng em. "
" kha vũ à, em còn có anh mà. "
một giọt, hai giọt . nước mắt lẳng lặng trào ra, từ từ lăn xuống. châu kha vũ đưa tay lên lau nhưng chẳng hiểu sao càng lau thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
lưu vũ ôm chặt lấy cậu, đau lòng không thôi.
" chẳng phải em bảo muốn đến đồi trà nhà anh sao? sau khi chương trình kết thúc, nhất định anh sẽ dẫn em về. chắc hẳn mẹ anh cũng sẽ rất thích em, cả anh họ và mocha nữa. "
châu kha vũ vùi đầu vào mái tóc mềm mại của lưu vũ, lắng nghe anh nói từng câu từng chữ. gương mặt điển trai đã ướt đẫm một mảng, cậu chẳng quan tâm, chỉ biết trong lòng cảm thấy thật nhẹ bẫng.
" anh không chê em khóc nhè chứ? ngại muốn chết "
giọng cậu khàn khàn, qua tai lưu vũ lại thấy có chút quyến rũ , nhưng cũng thật đáng yêu.
" sao lại chê được? anh yêu em còn không hết nữa là... "
lưu vũ nói, ngay lập tức liền nghe thấy cậu khẽ cười.
" em cũng yêu anh "
" anh biết "
" tiểu vũ, cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em "
BẠN ĐANG ĐỌC
cá lớn nuốt cá bé • 1m88x2m
Fanfic" cá lớn 1m88 và cá bé 2m yêu nhau rồi " 《 zky x ly 》 • by chitoo •