Chương 35: Say xỉn

118 15 1
                                    

Nam nhân xốc cả người lên quăng vào xe ngựa, Chính Tường có men vào liền như một con người khác vậy. Nói nhiều luyên thuyên không ngừng nghỉ

"Ta nói ngươi nghe...bản quan đây từng...ực...cầm kiếm chỉ huy mấy vạn binh mã tung hoành xa trường. Trước giờ...chưa có ai...dám đắc tội...với bản quan hết! Trên trời dưới đất ta đây không sợ bất kì kẻ nào, nếu ngươi dám động chạm đến ta...thì ta tru vi cả họ nhà ngươi...đó"

Nấc cụt rõ ra từng tiếng, y vừa nói vừa múa tay lung tung chỉ thẳng vào mặt Cao Lục Ngạn. Thời tiết khô hanh kèm theo nóng bừng do rượu mạnh tung hoành trong người khiến Thanh Chính Tường rất khó chịu, thiếu niên cào loạn khắp nơi cởi hết y phục ra ngoài

Đồ đạc đều vương vãi trên sàn, thân trên trần trụi chỉ vận vỏn vẹn quần trắng dài. Ở trong xe ngựa, Chính Tường liên tục ngâm nga rên rĩ. Lồng ngực của y hô hấp kịch kiệt, hơi nóng bao trùm từ trên gương mặt đến phía dưới bụng phẳng lì. Hai nốt chu sa đỏ cứ nhấp nháy không ngừng, yết hầu của Cao Lục Ngạn cũng vì thế mà liên tục di chuyển không cố định

Cám dỗ rõ ràng ở trước mặt mà khó thể nào chạm đến, Lục Ngạn không thể chịu nổi nữa, hắn trừng mắt quát to vào mặt người kia rồi nhặt từng mảnh y phục nhét vào tay Chính Tường

"Ngươi còn lộn xộn ta quăng ngươi xuống xe"

Thanh Chính Tường ngơ ngác như nai tơ lạc đàn nhìn người đang mắng chửi mình, liền không nói gì hết loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi xe. Ngay lập tức Cao Lục Ngạn tức đến sắp phun ra lửa nắm chặt lấy tay

"Đi đâu?"

"Ngươi kêu ta đi mà! Thì ta đang cút đây" y mở hai to hai mắt đang sắp nhắm lại của mình ra, than thở trả lời

"..."

Vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân, Cao Lục Ngạn áp đảo người kia xuống nền xe ngựa sau đó nhét một mảnh vải vào miệng của y. Tay ghì xuống phía sau lưng dùng thắt lưng vải buộc chặt lại, sức lực Chính Tường yếu ớt đến vùng vẫy cũng không nổi nữa liền mặc kệ tất cả, y như cọng bông mềm tùy người định đoạt

Lục Ngạn hung hăng xoay người ra phía sau, để y nằm ngay ngắn trên đùi, sau đó hắn ta nhích chân đẩy cao mông của y lên trời, thuận tay kéo quần xuống đến đầu gối rồi đánh mạnh vào cặp mông bóng loáng

Cao Lục Ngạn tự căm hận bản thân, căm hận vì hắn chỉ có thể đánh y mà chẳng thể làm gì. Bởi vì Lục Ngạn tuy là giáo chủ ma giáo, nhưng chữ tín của hắn đặt ở tận trên cao đỉnh đầu, một lời đã nói ra thì bốn người ngựa giỏi đuổi cũng không kịp. Chí ít hắn còn có thể gọi là chính nhân quân tử hơn là tên quốc sư Thanh Chính Tường

Từng tiếng động da thịt vang lên, tay đều đặn vỗ vào mông nhỏ sưng đỏ. Mỗi lần tay chạm vào mông thì Lục Ngạn lại cảm thấy cả thân thể người ở dưới như đang run bần bật

"Còn dám làm loạn không?"

Miệng thiếu niên ú ớ không ngừng, đầu liên tục xoay hai bên. Hơi men nồng khiến mặt của Chính Tường nóng như bốc cả khói, khóe mắt cay cay chảy lệ. Bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ liền vọng vào

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ