1, "em muốn tới trường?" youngho cầm tờ giấy được gấp làm tư trên bàn và đọc. giọng anh thoáng bất ngờ. doyoung đang ngồi trên giường bệnh cương quyết gật đầu.
"vâng. em muốn tới trường một lần nữa. dù chỉ là một ngày thôi cũng được." em nhìn thẳng vào mắt youngho, nói với anh với tông giọng nghiêm túc. youngho thở dài, buông tờ giấy xuống rồi lại gần chỗ doyoung và ngồi xuống bên mép giường.
"em chắc chắn chứ? bác sĩ lee có đồng ý không?"
youngho nắm lấy bàn tay gầy của doyoung. tay em dài, gầy, lộ rõ các khớp xương ở ngón tay. làm da vì thiếu đi ánh nắng mà trở nên trắng xanh với những đường gân nổi bần bật như được vẽ lên. đầu ngón tay cái của youngho di nhẹ trên mu bàn tay doyoung, cảm nhận làn da của em. rất mềm, rất mỏng, mang tới cảm giác như chạm phải lớp kính. mỏng manh tưởng như sắp vỡ.
"em chắc chắn. và em đã xin bác sĩ taeyong rồi. bác sĩ cho phép em tới trường một ngày. anh có thể giúp em không? làm ơn đấy." doyoung nài nỉ, khẩn khoản nói với youngho. bàn tay em nắm lấy tay anh mà lắc qua lại. youngho mủi lòng, đành phải đồng ý với em .
"nhưng anh có một điều kiện."
"vâng?"
"nếu có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ về viện ngay lập tức, nhớ chưa. và chỉ được một ngày thôi đấy, đừng cố xin thêm."
doyoung rũ mắt xuống, ảo não đáp lại.
"vâng ạ."
youngho hài lòng, xoa mái tóc đen nhánh của doyoung. từng lọn tóc trượt qua kẽ ngón tay. anh cài tay mình vào mái tóc của doyoung, vuốt nhẹ.
2, youngho trở lại vào viện vào sáng hôm sau với bộ đồng phục của một trường cấp ba có tiếng trong thành phố. bộ đồng phục là bộ đồ với dáng thuỷ thủ kèm tất và áo khoác ngoài. ngày doyoung bắt đầu nhập viện là khi em vừa lên cấp ba nên youngho đặc biệt tìm một bộ đồ của trường cấp ba cho em .
doyoung nhận lấy bộ đồ, hai mắt sáng bừng lên, rối rít cảm ơn youngho rồi đi vào phòng vệ sinh thay đồ. xong xuôi, youngho dẫn doyoung đi kiểm tra sức khoẻ một lượt. chỉ tới khi thấy mọi thứ đều ổn mới lấy giấy cho phép mà bác sĩ lee đưa cho để chở doyoung tới trường.
trước khi vào viện, doyoung đã có một quãng thời gian tuyệt vời ở trường. em học giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. tuy vì lý do sức khoẻ nên có một vài môn học doyoung được châm chước để kiểm tra nhẹ nhàng hơn nhưng không thể làm lu mờ đi sự hoàn hảo của em trong học tập. thậm chí vào ngày thi chuyển cấp, doyoung còn đạt được điểm vô cùng cao để có thể đỗ vào các trường top của thành phố nữa. ba mẹ kim rất tự hào về em. doyoung là niềm tự hào lớn nhất của ba mẹ. nhưng doyoung chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa của cấp ba đã phải thôi học và nhập viện.
"em háo hức chứ?" youngho hỏi khi xe dừng lại vì đèn đỏ. doyoung vò vạt áo trước trong tay, gật đầu.
"em có. nhưng sẽ thật tiếc nếu đây là lần cuối em được trải nghiệm cảm giác này." doyoung vặn xoắn ngón tay, tiếc rẻ nói. vạt áo sơ mi nhăn nhúm vò bị vân vê mầm mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
wishes under the shooting star
Fanfictionước nguyễn sẽ thành thật nếu em nói với những vì sao 💫