Mẹ nó, cái khỉ gì thế này? Đang nói giỡn hay nói thật vậy? Tôi dừng động tác lại một chút, mắt hướng về phía người đối diện nhìn một lát rồi tiếp tục công việc đang dang dở vừa rồi. Thấy tôi khôg nói gì, anh ấy vội vàng nói:
"Không có gì đâu, tao chỉ hỏi vậy thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều"
"Ai mà thèm suy nghĩ nhiều về lời nói của anh chứ? Mà mai mốt đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa, không hay ho đâu."Nói xong rồi hai chúng tôi đều im lặng, không gian tĩnh mịch như tờ, chỉ có tiếng tiếng xe cộ qua lại. Đồ ăn cũng được bưng ra vừa kịp lúc tôi xử lí vết thương của anh xong, tôi không nói gì rồi cuối mặt xuống ăn phần ăn của mình. Được một lúc rồi tôi chợt nhớ mình có việc phải hỏi nên ngẩng mặt lên:
"Sao mà em không nghe anh nói gì về việc anh sẽ làm trợ giảng vậy?"
"Tình cờ thôi, thầy ấy cũng là thầy của tao nên tao nhận lời làm trợ giảng."P'Off nói nhưng mặt vẫn cặm cuội vào bát của mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp:
"Rồi có biết đó là lớp của em không vậy?"
"Biết chứ, thầy ấy có gửi cho tao danh sách lớp của mày"
"Biết mà vẫn không nói sao?"
"Tại sao tao lại phải nói cho mày?"Nghe câu trả lời như vậy tôi cũng không hỏi gì thêm, im lặng rồi ăn tiếp.
Tôi hay suy nghĩ về mối quan hệ này, nó có thật sự tốt với tôi không, tôi có thật sự đang thích anh không? Bản thân tôi là một người rất đổi nhạy cảm với những chuyện như thế này, không phải là tôi suy nghĩ thái quá mà là tôi không chắc chắn về những gì mình đang làm. Không phải là anh đã nói rằng không thích tôi sao, với cả anh có bạn gái rồi còn gì? Tôi trong chờ vào anh làm gì, có phải đến lúc nên dừng lại rồi sao. Tôi rất muốn dừng lại hàng trăm, hàng ngàn lần nhưnng bản thân không làm được, tôi dường như lạc lỗi trong việc mình làm. Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ đến việc dừng lại mối quan hệ này rất nhiều lần, tôi đã tự nhũ bản thân rằng "được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi" nhưng nó không hề ổn như tôi nghĩ. Những lúc tôi có dự định dừng thì anh lại xuất hiện bằng một cách nào đó, việc đó khiến cho ý định của tôi bỗng bị dẹp qua một bên, tôi vẫn chấp mê bất ngộ với việc thích anh, tôi vẫn tin vào sự lựa chọn của mình sau biết bao nhiêu chuyện.
Hiện tại, tôi không biết mình là gì đối với anh, một người em trai, người học trò hay một người đồng nghiệp. Dạo gần đây anh cứ tạo cho tôi cảm giác rằng anh đang tạo điều kiện cho mối quan hệ này phát triển nhưng bản thân tôi lại phủ nhận cảm giác đó với nhiều nguyên nhân khác nhau. Anh là trai thẳng, anh đã khẳng định điều đó với tôi cách đây không lâu. Tôi cũng không mong mối quan hệ này sẽ đi về đâu bởi vì ngay từ đầu nó đã lạc lối rồi.
Sau khi ăn xong tôi với anh tản bộ về nhà, hôm trăn trăng tròn lắm, lại còn sáng nữa, gió hiu hiu thổi, tôi bất giác rùng mình một cái. Anh liếc về phía tôi, cởi ác ra khoác lên người tôi, tôi cố đẩy ra nhưng anh cứ nhấn xuống, ý muốn tôi mặc nó. Đấy, lại nữa, rốt cuộc là anh đang muốn gì vậy hả Off Jumpol?
"Mày mà phủi xuống nữa tao đánh mày gãy tay."
Tôi thở hắc một cái ra chiều bất lực. Tôi phát hiện nãy giờ anh cứ nhìn tôi miết, tôi khó chịu lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
《OffGun》Em là ai trong anh ?
FanficMột cái ý tưởng được dựng lên khi đang bâng khuơ nghĩ ngợi trong lớp, nó vẫn chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh nhưng mong mọi người sẽ thích. Love all