Chap 11: Rừng trúc

6.3K 352 24
                                    

Vương Tuấn Khải mơ hồ động đậy đôi mắt, cánh tay đau nhức không thôi, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy lấy chiếc áo đang đắp trên người hắn xuống đắp cho cậu. Vương Nguyên đã quá mệt mỏi cộng thêm việc tối qua cậu đã cho hắn rất nhiều máu nên hiện tại cậu ngủ rất say. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, tiểu Nguyên của hắn vẫn ngốc như vậy, trước kia ngốc giờ vẫn ngốc. Năm đó nếu không phải vì hắn cố chấp Vương Nguyên sẽ không bị thương nặng đến mức phải chết, hắn đã đuổi theo cậu đến đây, vì vậy lần này bất kể xảy ra chuyện gì hắn tuyệt đối không để cậu tổn thương thêm một lần nữa. Vương Tuấn Khải hắn vốn không phải người của nơi này mà hắn thuộc về người của kiếp trước. Nói cách khác hắn đã làm trái quy luật phá tan kết giới đến đây để tìm cậu. Khi hắn đến nơi này bản thân trúng lời nguyền, vào đêm trăng tròn sẽ hóa thành sói lại còn bị người truy đuổi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó hắn gặp Vương Thiên Bá. Ở trong căn phòng tối tăm đó suốt 8 năm, rốt cục hắn cũng chờ được đến ngày gặp cậu. Nhưng thật đáng chết lão già Âu Dương Phàm vẫn 1 mực đuổi theo hắn tới tận đây lại còn suýt hại chết cậu. Hắn hận tất cả người nhà Âu Dương, năm xưa cũng chính con gái lão, Âu Dương Na Na vì sê mê hắn mà rắp tâm hãm hại Vương Nguyên. Kẻ động tới tiểu Nguyên của hắn chỉ có thể nhận được 1 kết cục đó là chết.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, hắn phát hiện ra nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài, thời tiết có thể xem là 4 mùa, quả là kỳ ảo hết mức. Hắn lại bên bờ suối vốc 1 ít nước rửa mặt, chợt thấy lòng bàn tay nhói đau, xem ra lúc nắm dây leo trên vực kia nó đã cứa đứt tay hắn 1 đường không hề nhẹ. Vương Tuấn Khải thầm tính toán 1 chút, ở đây không có gì để liên lạc ra bên ngoài, đàn dơi của hắn cũng không còn con nào, suy nghĩ 1 chút, hắn lấy từ trong người ra 1 hòn đá nhỏ, khẽ niệm 1 câu gì đó rồi ném nó lên không trung, hy vọng Thiên Tỷ có thể hiểu được ý hắn mà tìm tới đây. Sắp xếp xong mọi việc cũng là nửa tiếng sau, Vương Nguyên còn chưa có tỉnh, mắt thấy trời vẫn còn sớm hắn quyết định sẽ tẩy rửa thân thể 1 chút nhân tiện xem có bắt được con mồi gì không. Vương Tuấn Khải dùng con dao bên người vót nhọn 1 khúc gỗ làm thành gậy bắt cá, cứ như vậy sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với con suối, hắn thành công thu hoạch được rất nhiều vật phẩm. Trong lúc đánh cá hắn phát hiện ở sâu trong sơn cốc có 1 hang động, hắn tính sau khi trở về thì sẽ đưa Vương Nguyên đến đó. Mải suy nghĩ Vương Tuấn Khải không hề hay biết ở 1 nơi tăm tối nào đó có 1 cặp mắt xám xịt vẫn luôn theo dõi bọn họ. Vương Tuấn Khải xách theo đống cá về lại gốc cây bọn họ vẫn nằm, Vương Nguyên đã tỉnh từ lúc nào. Cậu thất thần dõi mắt ra xa không hay biết Vương Tuấn Khải đã trở về.

- Nguyên Nguyên, em đang nghĩ gì vậy?

- Tiểu Khải, anh có đang giấu em chuyện gì không?

Vương Tuấn Khải giật mình, Nguyên Nguyên vừa gọi hắn là tiểu Khải, cái tên này đã rất lâu rồi hắn chưa từng được nghe thấy.

- Nguyên Nguyên em đã nhớ ra tất cả rồi sao?

- Tiểu Khải tại sao, tại sao anh không nói cho em biết, anh phá kết giới như vậy, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh. 

Khóe mắt Vương Nguyên chợt đỏ lên, cậu chưa bao giờ rơi lệ trước mặt người khác, chỉ có anh mới khiến cậu phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc. Nguyên lai tiểu Khải đã phải đánh đổi rất nhiều, cậu không xứng để anh phải hi sinh như vậy.

[Longfic][Khải Nguyên]-Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ