Chương 3
Lúc mặt trời vừa lên, Chu Tử Thư đứng dậy cáo từ.
"Ta còn phải lên đường, cứ như vậy đi, giang hồ có duyên gặp lại."
Chu Tử Thư hướng về phía Trương Thành Lĩnh và Lý bá nắm chặt quyền, trước khi đi liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, vẫn là nhàn nhạt gật đầu một cái với hắn, Ôn Khách Hành cũng không biết là có thấy hay không, chỉ cúi đầu vuốt tóc của Vong Tể ngủ trên đầu gối mình.
Vong Tể ngây thơ hồn nhiên, Ôn Khách Hành lại có vẻ mặt luôn mỉm cười, bình thường không nhìn ra giống nhau, hiện giờ hai cha con đều cúi đầu rũ mi mắt, lông mi vẽ ra một cái bóng mờ như cánh quạt trên khuôn mặt trắng nõn, thật ra hai cha con này vẫn có năm phần tương tự.
Năm phần còn lại giống ai Chu Tử Thư cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra.
Chẳng lẽ mẫu thân của Vong Tể là người có liên quan tới mình?
Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, nhưng vẫn xoay người rời đi.
Sau khi y đi, Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén như một thanh đao, thẳng tắp nhìn bóng dáng thon gầy của Chu Tử Thư, rất lâu đến khi thân ảnh Chu Tử Thư khuất khỏi tầm mắt, Ôn Khách Hành mới cúi đầu.
Sẽ không sai...
Huynh ấy chắc chắn là... Chu Tử Thư.
"Ôn đại hiệp." Trương Thành Lĩnh gọi hắn một tiếng.
"Ta chỉ là lãng khách giang hồ, thật sự không dám nhận tiếng đại hiệp này, Trương công tử không cần câu nệ." Ôn Khách Hành khách khí nói với cậu: "Trương công tử đây là phải về Kính Hồ Kiếm phái sao?"
"Đúng, Lý bá bá bị thương nặng, ta đưa ông ấy về nhà trước, ngài có muốn về cùng..."
"Không cần, chúng ta còn phải đi tìm mẫu thân của Vong Tể." Ôn Khách Hành vỗ vỗ đầu Vong Tể, nhìn tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác chậm rãi mở mắt.
"Vậy... sau này nếu có việc gì cần hỗ trợ, ngài không cần khách khí, chỉ cần có thể giúp được, Thành Lĩnh nhất định dốc hết sức lực."
Ôn Khách Hành gật gật đầu, Trương Thành Lĩnh đỡ Lý bá rời đi.
"Chủ nhân, chúng ta đi đâu tiếp đây?" Cố Tương cầm bình nước tiến vào hỏi.
"Đi theo người tên Chu Tự kia."
"Hả? Sao lại đi theo y? Không phải chúng ta đi tìm..."
"Y chính là Chu Tử Thư."
"Hả... cái này, cái này..." Cố Tương sợ tới mức nhảy dựng lên: "Không thể nào! Tên quỷ bệnh lao kia không có nửa phần phong thái của Chu thủ lĩnh! Hai người họ cũng không giống nhau mà!"
"Ta đã từng ở bên cạnh y bao nhiêu lâu, một thân xương cốt của y, đừng nói là cách xiêm y, cho dù y chết hóa thành tro ta cũng nhận ra được." Ôn Khách Hành tiếp nhận khăn ướt trong tay Cố Tương, nhẹ nhàng lau mặt cho Vong Tể vẫn chưa tỉnh ngủ, động tác ôn nhu nhưng ngữ khí lại tàn nhẫn.
"Ta không biết vì sao y không chịu nhận ta và Vong Tể, nhưng nếu đã để ta tìm được rồi thì sẽ không để y chạy thoát, chúng ta mang Vong Tể đuổi theo y, đeo bám y dăm ba năm, ta không tin y vẫn còn có thể thờ ơ như hiện tại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong Tể
Художественная прозаTác giả: 卤大鹅 (https://xiaolongbing203.lofter.com/) Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Giả thiết: Chu Tử Thư uống nhầm sữa cho bé con sau đó quên mất mình đã từng c...