Giữa cuộc đời đầy chênh vênh và khắc nghiệt, tôi gặp anh, thương anh nhưng không thể ở bên anh.
°°°°°°°°°°°°°Trời âm u, từng đợt gió lạnh lẽo thổi bay những chiếc lá trên cành phượng vĩ, cây lớn vững chắc lung lay trông chẳng còn mạnh mẽ như những ngày hứng nắng. Tôi ghét nhất trời mưa, bởi khi ấy lòng tôi yếu đuối nhất, có lẽ vì mùi đất thoang thoảng trong không khí khiến tôi khó chịu hay vì một kỉ niệm nào đó trong quá khứ xưa cũ mà tôi chẳng thể quên.
Xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ, tôi giơ tay hứng những lọn gió khe khẽ, cảm giác nhồn nhột khiến tôi thích thú, khi từng giọt mưa bắt đầu rơi lã chã tôi mới nhận ra tôi cô đơn đến nhường nào. Ánh mắt tôi vô tình chạm vào khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn, nét vẽ mềm mỏng không quá đẹp nhưng đủ khắc hoạ tỉ mỉ một cô gái với nụ cười ngây thơ trên môi, chợt, cái buồn man mát xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi, và hiển nhiên tôi ghét cay ghét đắng cảm giác này. Những tháng ngày vừa qua tôi cứ nghĩ bản thân đã tự xây cho mình một bức tường bảo vệ cứng rắn, không buồn, không nhớ nhung. Nhưng tôi sai rồi, tôi chẳng thể nào hoàn toàn buông bỏ được chấp niệm về anh.
Tôi nhớ anh đến đau lòng.
Trong kí ức vụn vặt tôi, từng xuất hiện một chàng trai với cái áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, trên tay siết chặt cái cặp da đen công sở, hướng đến tôi đi đến, tôi gật đầu chào anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẫn là giọng nói êm tai xoa dịu tâm hồn nhỏ bé:
"Thư, đừng buồn về điểm ấy nữa nhé, lần sau cố gắng sẽ được tốt hơn."
"Em cảm ơn thầy."
Tôi là học sinh của anh, chính xác hơn anh vẫn luôn là một thầy giáo giỏi, anh rất yêu thương học trò của mình nhưng cũng vô cùng hà khắc trong việc "trồng người", bọn chúng tôi thường hay than vãn về sự nghiêm khắc của thầy nhưng nhiều hơn vẫn là lời khen không ngớt về vẻ ngoài đẹp trai, lịch sự, thư sinh. Thầy tên Tuấn, trước khi về dạy trường tôi, thầy từng là giảng viên của một trường quốc tế có tiếng, nhưng vì một lý do nào đó thầy lại nhất quyết từ chức trở về cái làng quê nghèo này, dạy bọn tôi.
Thầy dạy môn toán, toán vẫn luôn là môn học tôi yêu thích, nhưng dạo gần đây do tôi ham chơi với bọn thằng Hùng, cứ tranh với chúng nó về những viên bi, rãnh là lại ba bốn đứa rũ nhau ra chơi thế nên bây giờ tôi mới nhận được điểm 0 tròn trĩnh.
Tôi là con gái nhưng rất thích bắn bi, và đương nhiên bọn chúng cũng không vì tôi là "phái nữ" mà nương tay, tôi chơi rất giỏi môn này, lấy hết của bọn chúng biết bao nhiêu viên, nhiều lần thằng Hải, đàn em của Hùng, nó húyt vai tôi, trêu tôi nói rằng vẫn luôn xem tôi là anh em tốt, mục đích chủ yếu là mong tôi trả bi, nhưng tôi làm gì "nhân từ" như thế!
"Mưa rồi...."
Tôi bị đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn, thầy cao hơn tôi rất nhiều, lúc này tôi mới chú ý đến bên ngoài, trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm sét đánh vang cả bầu trời làm tôi bất giác co mình lại sợ hãi.
Nếu không vì để quên tập ở hộc bàn, tôi đã về nhà từ lúc nào rồi.
"Thư, em làm sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TẢN VĂN
Short StoryGiữa cuộc đời đầy chênh vênh và khắc nghiệt, tôi gặp anh, thương anh nhưng không thể ở bên anh. Người viết: Nguyễn Hạ Phi (nguyenhaphi)