Xin lỗi nếu được em muốn làm người thứ ba chứ không phải kể thế thân...
-Anh à mình mua thêm đồ nhé.
-Tùy em.
-Mình mua cái này nha.
-Tùy em.
-Em thích cái này anh tặng em đi.
-Em thích thì mua thẻ anh này.
Cô chua xót nhìn anh, phải chăng nếu là cô gái đó anh sẽ đối xử khác đúng chứ. Bỗng bàn tay đang nắm tay cô rút vội, trên tay cô còn vương hơi ấm từ tay anh mà sao tim cô lại lạnh như vậy. Nhìn về hướng anh bước đến, thì ra là cô gái đó. Thật ra thì cô là bạn gái của anh nhưng người anh yêu lại là người con gái đó. Cô bước về phía họ, thấy cô, cô ấy ngạc nhiên hỏi anh:
-Đây là…….
Anh đang khó xử nhìn cô ấy, cô đã tươi cười lên tiếng:
-Em là em gái anh ấy. Chị là bạn gái anh ấy ạ.
Cô ấy chỉ cười không đáp, còn anh nhìn cô bằng ánh mắt cảm ơn. Không khí bảo trì im lặng, cuối cùng cô lên tiếng:
-Khó khăn lắm mới gặp nhau hay là chúng ta đi ăn tối chung cho vui.
Cô ấy mỉm cười đồng ý, anh vội vàng dẫn cô ấy đi hết lòng bảo hộ cho cô ấy ra khỏi nơi mua sắm đông đúc. Cô nhìn theo bóng dáng hai người cười đến đau lòng, em mới là bạn gái anh nhưng vị trí của em luôn thua cô gái đó. Cô không biết làm sao bản thân có thể gắng gượng qua bữa tối nhưng cô biết rõ anh thực rất vui khi ở bên cô ấy. Về nhà anh và cô không ai nói lời nào, nhưng cô biết rõ là vì anh không muốn giải thích với cô. Có lẽ cô nên làm tròn vai của kẻ thế thân.
Sáng hôm sau, cô như mọi bữa chuẩn bị cho anh. Lúc ra khỏi cửa anh có nói:
-Tối anh sẽ dẫn em đi xem phim.
Cô vui vẻ gật đầu, thời gian hôm nay trôi thật chậm. Gần tới giờ rồi sao anh chưa về cô lo lắng không thôi sợ anh gặp chuyện nhưng cô lo thừa rồi. Anh nhắn tin bảo bận nhưng cô biết rõ ngoài việc liên quan đến cô ấy ra sẽ chẳng việc gì có thể thay đổi kế hoạch của anh. Một mình trong căn nhà rộng lớn cô bỗng cảm thấy bản thân thật cô đơn. Rõ ràng đối với anh sự tồn tại của cô chỉ chẳng có gì quan trọng, biết là vậy tại sao cô vẫn cố chấp bên anh. Ngồi nhẩm tính những ngày vui vẻ của anh và cô, cô mới giật mình nhận ra thời gian hai người bên nhau ít đến đáng thương. Đúng là đã là vật thay thế thì không thể nào có được thứ gọi là hạnh phúc. Khi anh về thấy cô ngồi thừ trên ghế cũng chỉ buông một câu:
-Anh hơi mệt lên phòng trước đây.
Cô nhìn bóng lưng anh mà cười chua xót, mãi mãi cô chỉ là kẻ phía sau. Biết vậy nhưng cô vẫn muốn bên anh, yêu anh. Cố chấp cũng được ngu ngốc cũng được chỉ là hiện giờ cô vẫn chưa đủ dũng cảm để xa anh.
2 tháng sau
-Anh nhớ hôm nay ngày gì không?
Nhìn vào cô khó hiểu anh khẽ nhíu mày, như nhớ ra anh vội nói:
-Đúng rồi, cảm ơn em, hôm nay là sinh nhật cô ấy. Em không nói anh cũng quên mất.
Tia hi vọng trong mắt cô biến mất, cúi đầu che đi giọt lệ nơi đáy mắt cô khó khăn nói:
-Vậy….. anh mau mua quà cho cô ấy đi. Không sẽ trễ đấy.
Anh không nói quay lưng đi vội, để lại bóng dáng nhỏ bé của cô trước cơn gió lạnh. Cô nhìn anh đi khuất mới nói:
-Hôm nay cũng là sinh nhật của em.
Đến tận bây giờ cô mới hiểu câu tâm hóa tro tàn, yêu một người đến mức khắp người đầy thương tích mà vẫn một mực yêu. Để rồi đến cuối cùng không còn đủ sức nữa mới buông tay, mới giật mình nhận ra thì ra bản thân mệt mỏi đến mức nào. Cô giờ đã quá mỏi mệt rồi, cô vì anh làm tất cả hi sinh nhiều như vậy nhưng trong mắt anh nó không có chút giá trị nào. Đã đến lúc cô về đúng vị trí của mình.
Mấy ngày sau khi tiễn anh đi làm cô cười thực vui vẻ nói:
-Em yêu anh nhiều hơn những gì mà anh biết.
Anh nhìn cô sau đó quay lưng đi không đáp lời cô nói.
-Tạm biệt anh.
Cô khẽ thì thầm. Khi anh đi rồi cô trở về phòng thu dọn hành lí, nhìn quanh một lượt căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc nước mắt cô tuôn rơi:
-Tạm biệt anh người em yêu hơn cả bản thân mình.
Cô ra đi để lại một lá thư trên bàn, căn nhà vốn lạnh lẽo nay càng trở nên đơn bạc. Tối khi anh về căn nhà không một chút ánh sáng, nào còn người con gái chờ anh về như trước. Chạy quanh tìm cô nhưng không thấy, gọi điện thì không liên lạc được, anh vô lực ngồi xuống ghế. Thấy lá thư trên bàn anh vội với tay mở ra xem:
-“Xin lỗi vì đi mà không nói với anh, em sợ nói ra rồi thì sẽ không đi được nữa. Anh à, em thật sự quá mệt mỏi rồi. Tim em làm bằng máu chứ không phải vẽ bằng chì mà không biết đau, mắt em đâu được vẽ bằng chì mà không biết nhỏ lệ. Vì yêu anh em chấp nhận hi sinh tất cả nhưng đổi lại được gì ngoài những nỗi đau chồng chất. Xin lỗi vì em đã yêu anh, xin lỗi vì em không đủ dũng cảm để ghét anh. Và xin lỗi nếu em được lựa chọn em sẽ là người thứ ba chứ không phải kẻ thế thân………”
Tay anh run run, là anh đã tổn thương cô quá nhiều. Là anh đã không quan tâm cảm xúc của cô, đã không trân trọng cô. Để giờ khi cô rời đi anh mới nhận ra cô quan trọng đến nhường nào. Cô gái đó sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa……..