Anh và cô li dị. Anh nhớ như in cái hôm đó, anh nhớ như in cái gật đầu nhẹ hẫng của cô, anh nhớ như in giọt nước mắt ấm nóng lăn nhẹ trên gương mặt cô.
Anh tìm được một tình yêu mới. Cô ấy ương bướng chứ không nhường nhịn anh như cô.
Cô thích đội bóng Chelsea nhưng luôn nhường tivi cho anh xem MU đá, có mấy lần anh thấy cô ngồi nói chuyện với mấy người bạn cũng thích Chelsea như cô ở phòng ngủ, nhưng nói nhỏ thôi, chắc cô sợ anh nghe sẽ buồn. Còn cô ấy, cô ấy thích Liverpool nên luôn tranh remote với anh vào mấy đêm có đá bóng. Anh cũng nhường rồi lặng lẽ đi lên phòng ngũ lên Facebook để chờ tin MU từ status của bạn bè. Anh chợt nhớ đến cô, có lẽ nào cô trước đây cũng như anh bây giờ chăng.
Anh thích nghe nhạc của Backstreet Boys. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng chép hết nhạc của Westlife trong laptop của 2 người vào thẻ nhớ điện thoại để nghe. Có mấy lần anh nghịch điện thoại cô lúc cô đi tắm thì thấy. Còn cô ấy thì thích nhạc của The Beatles. Cô ấy cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng chép hết nhạc của Backstreet Boys trong laptop và iPod của anh, rồi nói với anh như thể chuyện bình thường chưa gì xảy ra. Anh không tranh cải với cô, anh nghĩ cũng chỉ là mấy bài hát thôi mà. Anh chỉ lẳng lặng gắn tai nghe vài nghe, nhưng nghe vài ngày thì đau tai, anh lại nghĩ đến cô trước đây cũng đã từng chịu đựng như vậy để chiều anh.
Cô thích ăn thịt, còn anh thích ăn cá. Cô không phàn nàn, khi đi chợ chỉ mua riêng vài lạng thịt để sau bữa ăn, ăn riêng. Cô nấu và dẻ từng miếng xương cá cho anh. Còn anh, chỉ biết nhìn cô ăn thịt chiên sau bữa ăn mà không nói gì. Cô ấy thích ăn thịt bò, khi đi chợ, cô ấy chỉ mua vài con cá nhỏ để chiên hay nấu canh cho anh. Anh không nói gì, chỉ ăn và lâu lâu lại gắp miếng thịt bò cô ấy gắp cho ra ngoài, cô ắy không biết anh dị ứng thịt bò. Anh chỉ nói nhẹ nhàng, sau bữa ăn anh chợt nghĩ, chắc trước đây cô nhịn anh nhiều lắm.
Cô thích mưa đêm còn anh thì hay đi ngủ sớm vì việc ở cơ quan khá mệt. Mổi lần mưa, cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ giảm điều hòa, đắp chăn cho anh, kéo rèm lại vì sợ tiếng mưa quá lớn làm a thức giấc, rồi nhẹ nhàng đi xuống bếp pha cafe nóng bưng ra hiên ngồi ngắm mưa. Có một hôm anh khát nước đi xuống bếp thì vô tình thấy, vợ anh nhường nhịn quá nhiều cho anh rồi. Còn cô ấy, cô ấy không thích mưa đêm lẫn nắng sớm, cô sợ nắng sớm sẽ làm sạm da cô, vì vậy mỗi tối anh phải đợi cô ngủ rồi đi kéo rèm kín lại, giảm điều hòa, đắp chăn cho cô, hôm nay anh chăm thuốc ngồi trên bậu cửa sổ mà lại nghĩ về cô.
Anh quyết định rồi, anh chia tay với cô ấy và quay lại với cô, anh đến trước nhà cô trong bộ vest đẹp nhất, cùng bó hồng và chiếc nhẫn cưới của hai người nằm ngay ngắn trong hộp nhung đỏ. Anh nhấn chuông và quỳ trên 1 gối: "Will you be my valentine again.."