2

602 71 0
                                    

Donghyuck trở nên quen thuộc với Minhyung như cách cậu trở nên quen thuộc với bà mình khi bà dọn vào ở cùng gia đình cậu: nhanh chóng, không thể cưỡng lại và không chút hối tiếc. Hai người họ cảm giác quen thuộc và tràn đầy sức sống kể từ ngày đầu tiên quen biết, và cả hai đều lao vào cuộc đời cậu với quyết tâm được ở lại.

Đột nhiên, Donghyuck lên 15 và mọi thứ xung quanh cậu trở nên lạ lẫm. Cậu không thể tin tưởng cơ thể mình, mỗi ngày đều từng chút một lớn lên, đau nhức và thay đổi. Cậu không thể tin tưởng vào giọng nói, vỡ ra và khản đặc chỉ sau hai câu nói. Cậu thậm chí còn không thể tin tưởng bạn bè, bởi vì họ đã không còn ở cùng cậu nữa.

Cậu đã nổi cơn tam bành một cách vô ích khi ba mẹ nói cả nhà sẽ chuyển đi, rời xa thị trấn thời thơ ấu nhỏ bé để tới thành phố Seoul rộng lớn. Giờ đây, ngôi trường trung học trở thành tòa nhà cũ kỹ, đáng sợ bao trùm lấy cậu như một cơn ác mộng mỗi khi cậu đặt chân vào đó, chứa đầy những đứa trẻ nhà giàu xấc xược không thôi nhìn chằm chằm vào cậu.

Đó là lý do tại sao Donghyuck không thể chờ đợi được để chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng chạy trốn vào bất cứ nơi nào trí tưởng tượng tạo ra và đắm chìm trong sự hiện diện đầy thân thuộc của Minhyung, chân thật hơn bất kỳ ai cậu vẫn không ngừng gặp gỡ ngoài thực tại.

Donghyuck dành hàng đêm để chạy quanh những nơi cậu sẽ không bao giờ có thể tới được ở đời thực, chia sẻ những món ăn, đồ ngọt và tiếng cười với chàng trai cậu bắt đầu nghĩ rằng anh quá tốt đẹp để là thật. Cậu thiếp đi với ao ước buổi sáng sẽ không bao giờ tới, và một khi cậu miễn cưỡng phải thức dậy, cậu lưu giữ bên mình những dấu vết nho nhỏ trong giấc mơ như những kho báu bí mật - những sợi cỏ, giấy gói kẹo cao su, những viên đá nhỏ và vỏ sò với hình thù kỳ lạ - tất cả đều được giấu kín trong chiếc hộp bên dưới gầm giường.

Cậu thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối mình cố gắng tìm kiếm cánh cửa thoát hiểm màu trắng. Cậu không biết nó đã xảy ra từ lúc nào, nhưng cậu dần dần chấp nhận sự thật mình chẳng thể bước ra khỏi giấc mơ. Tuy vậy, cậu cũng không còn muốn làm điều đó nữa.

-

"Anh mừng là em đã kết được bạn mới, Hyuck," Minhyung nói khi Donghyuck cuối cùng cũng ngừng lại, miệng khô khốc sau khi dành nửa tiếng đồng hồ kể lể về Renjun, Jaemin và Jeno, cùng cách bốn người họ cố gắng lẻn vào phòng thể dục của trường sau khi đã đóng cửa. "Cũng đã đến lúc rồi, em trông vui vẻ hơn hẳn đấy."

Cách anh nói, mỉm cười dịu dàng và chân thật, bóp nghẹt lấy lồng ngực Donghyuck như ai đó đang cố gắng ép buộc tim cậu phải ngừng đập.

Cả hai đang đứng trên một bãi biển sỏi đá, những hạt cát hồng chảy tràn giữa những ngón chân trần của Donghyuck, mềm mại tựa như bông. Mặt trời ở trên cao bầu trời, tô vẽ những bóng hồng lên làn da trắng ngần của Minhyung. Họ đang ăn kẹo mút dâu, và vị ngọt ngào khiến nụ cười Minhyung hóa thành màu anh đào.

Không gì ở quanh cảnh này đáng lý có thể làm Donghyuck phải buồn như cậu đang cảm thấy lúc này. Nhưng cậu đã biết tuổi dậy thì là gì, cậu biết những trải nghiệm ở tuổi niên thiếu thật tệ hại, rằng những xúc cảm không thể kiểm soát mà bạn thậm chí còn không hiểu hết đổ ập xuống như những con sóng lạnh băng, tàn dư của bọt sóng dưới xương sườn là tồn tại mãi mãi, định hình bạn trở thành một con người trưởng thành.

✔ (MARKHYUCK) Chỉ Cách Một Giấc Mộng Ngày MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ