Chap 31:
When you lose me you will understand
What my love is like
I don’t always say that I love you
Because I show it with my heart…
--------------------------------------
Cuộc sống… vốn dĩ không ai có thể giải thích được. Cậu và cô gái có tên “Jessica Jung” biết đến nhau với tư cách những người bạn. Rồi số phận lại đẩy mỗi người vào 1 con đường khác nhau. Và giờ gặp lại nhau… với tư cách những người nặng lòng với nhau ! Phép lạ…
Sica ôm tôi, thật chặt. Vòng tay tôi cũng không có ý định buông lỏng thân hình nhỏ bé đó ra. Tôi như người mất hồn – Người đã chờ đợi hơi ấm ấy tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia. Chỉ đợi cô ấy vòng tay ôm lấy, tôi gần như dính chặt vào Sica.
- Kwon Yuri…
Cô ấy gọi nhỏ tên tôi… Tại sao tôi không thể nhớ ! Tại sao tôi lại phải làm mọi thứ quá hoàn hảo rồi cuối cùng lại phát hiện ra 1 lỗ hổng trong đó ! Một lỗ hổng mà không thể thay đổi hoặc sửa chữa. Bản thân tôi… Quá cẩn thận ! Những suy nghĩ cứ ập đến không theo thứ tự, tôi đang trong 1 mớ hỗn độn.
- Xin lỗi – Tôi giật nảy mình đẩy nhẹ Sica ra, từ chối bằng cách nhẹ nhàng nhất – Có lẽ cô nhận nhầm người ?
- Cậu đừng nói vậy – Sica lấy tay lau nước mắt chảy dài xuống gò má – Cậu là Kwon Yuri, bố cậu là Mr.Kwon, người trước đây từng là bác sĩ của bệnh viện Trung Ương. Chúng ta là bạn từ thuở nhỏ mà cậu không thể nhớ tôi sao ?
- Làm ơn đừng nói nữa….
Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà và tay lấy ôm lấy đầu. Cái đầu bướng bỉnh và không chịu nghe lời. Đau quá ! Mọi ký ức cứ như ùa về vào cùng 1 thời điểm.
Vốn dĩ con mèo… Là của Sica. Con mèo mà trước đây tôi đã thấy. Vốn dĩ chiếc kẹp tóc… là của cô ấy. Tất cả mọi thứ tôi lưu trữ đều là của cô ấy. Tôi nhớ rồi ! Sự đau đớn đánh đổi lấy ký ức cũ. Vốn dĩ… Sica đã rời bỏ tôi trước.
- Cậu không sao chứ ? – Jessica vội chạy lại đỡ lấy tôi – Kwon Yuri ! Nhìn tôi này !
- Cậu… – Đang đưa ngón tay hờ hững trong không khí.
- Nằm nghỉ đi rồi hẵng nói !
Cô ấy đỡ tôi lên giường và cẩn thận đắp chăn cho tôi. Tôi nhớ ra rồi… Nhưng tôi muốn mọi thứ như trước đây. Đau lắm. Nhưng không phải thể xác, mà là tinh thần. Lúc nhớ được cậu là ai và mình là ai, tim tôi như nhói lên mạnh mẽ. Có lẽ nó vẫn chưa vượt qua được chuyện của cô và Dong Wook.
- Cậu nhớ ra mà phải không Yul ? – Sica nắm chặt tay tôi.
- Tôi không muốn nhớ ! – Tôi hờ hững nhìn mông lung – Tôi không cần phải nhớ những thứ như vậy… Và làm ơn, đừng gọi tôi là Yul !