Tôi gặp em vào một ngày trời đẹp cuối thu, và em không biết rằng trong giây phút đó em đã xinh đẹp đến nhường nào đâu, em khả ái và yêu kiều đến mức bản thân tôi cũng quên mất rằng em vừa trải qua một bi kịch vô cùng khủng khiếp và nơi tôi đang nhìn thấy em là trung tâm bảo trợ xã hội.
Em dịu dàng như một tia nắng xuân nhưng đồng thời cũng rực rỡ như một ánh nắng hạ, tôi chắc chắn là chỉ từ giây phút đầu tiên ấy ánh nắng của em đã làm tôi say em mất rồi.
"Myoui Mina..."
Đọc thầm tên em trên tập hồ sơ của mình, tôi tiến lại gần em hơn, đủ gần để tôi nhận ra hai tay em đang ghì chặt con thú bông của mình vào lòng, đủ xa để em chưa kịp nhận ra tôi.
"Xin chào, tôi là người sẽ hỗ trợ em trong suốt thời gian em ở đây!"
Đáp lại câu chào niềm nở của tôi không phải là ánh mắt của em, cũng chẳng có lời hồi đáp, em bị sao thế?
"Xin lỗi, tôi quên nói với cô, cô Myoui Mina là người khiếm thính."
À thì ra là như thế, gật đầu với người đồng nghiệp, tôi bước đến ngồi xuống trước mặt em, vẫy tay và mỉm cười khiến em tập trung sự chú ý về mình rồi bắt đầu dùng thủ ngữ để giới thiệu bản thân lại lần nữa.
Nhưng có một điều vẫn còn ám ảnh tôi đến bây giờ, chính là ánh mắt của em trong khoảnh khắc đó, vô hồn, đau thương và cô độc. Đôi mắt ấy trong một giây phút hoàn toàn đã khiến tim tôi như thắt lại.
Tôi nhận ra, mình thương em rồi.
"Về phòng thôi Myoui Mina, đi theo chị được không?"
Tôi đưa tay mình ra, em có chút ngại ngần nhưng cũng nhanh chóng đặt bàn tay em lên đó rồi đứng dậy đi theo tôi.
Tay em gầy lắm, còn hay bị lạnh, có phải ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp em để tôi giữ chặt lấy tay em không Myoui Mina?
Myoui Mina, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông, gia cảnh không quá khá giả nhưng chưa từng để em phải chịu thiệt thòi gì, chỉ là bi kịch không may ập đến, nhà bị hỏa hoạn, ba mẹ vì cứu em mà qua đời.
Từ hôm đó theo đúng bổn phận của một nhân viên công tác xã hội của mình, tôi dành thời gian lớn để ở cạnh, chia sẻ và động viên em. Chúng tôi từ đó cũng dần trở nên cởi mở hơn, cho dù người nói luôn là tôi, vì em đọc được khẩu hình và hiểu được những gì tôi nói, còn em nhiều nhất cũng chỉ đáp lại một vài câu nhưng tôi hiểu vết thương tâm lý lớn như vậy không phải ngày một ngày hai có thể chữa lành.
Hôm nọ tôi đặc biệt đến sớm hơn một chút, chỉ vì muốn tặng cho em một bất ngờ nho nhỏ.
Khi tôi vừa bước vào trung tâm thì đã thấy em, cùng một số nhân viên nữa vì em mà hỗn loạn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết, cô ấy vừa ngủ dậy đã chạy loạn khắp nơi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng hỏi lại không trả lời."
Tôi vội chạy đến nắm lấy cổ tay em, nhưng thứ làm tim tôi tan nát lại là gương mặt em lúc này, nét mặt hoảng sợ của em, đôi mắt long lanh ngấn nước đó là thứ mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy.