Lần tiếp theo Ari tới, em ấy mang cho ta một bộ y phục kín, cùng với một con dao nhỏ. Ta cầm lấy, khẽ dặn dò Ari, "Được rồi, Ari. Em mau quay về, mang theo ít trang sức của ta rồi chạy đi. Tới một nơi nào đó yên ổn sống tiếp, được không?"
Ari sững sờ, bàn tay vội vàng siết chặt lấy tay ta, "Nữ hoàng, người nói gì vậy? Người đuổi em đi sao? Người không cần nô tì hầu hạ bên cạnh nữa sao?"
"Không phải như vậy, Ari. Ta đã bị nhốt vào đây rồi, nếu em còn không mau chạy trốn đi, đến lúc Ragashu phát hiện ra thì em không còn đường lui nữa đâu! Nghe lời của ta, đem theo trang sức rồi chạy trốn đi. Chỗ đó có lẽ đủ để em dùng, nghe không?"
Ari nghẹn ngào, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt ấy. Ôi! Ta cũng không kìm lòng được.
"Được rồi, em mau quay về đi. Đến một nơi nào đó, sống thật tốt nhé. Chúng ta đã chẳng thể trở về Ai Cập được nữa rồi."
Ta cười nhẹ một cái, mà lòng nặng như treo cả nghìn cân đá. Nực cười làm sao, ta đã không thể quay về quê hương được nữa, không thể quay về mảnh đất ta vẫn luôn nhung nhớ nữa.
Ari nghẹn ngào một lát rồi cũng gật đầu rời đi. Ta lau nước mắt, chậm rãi thay y phục. Một lát nữa, cả toà nhà này sẽ chìm vào yên lặng bốn bề, đó sẽ là thời điểm ta hành động.
Ánh đuốc leo lét ở đầu hành lang, bập bùng từng hồi. Ragashu cũng thật ngu xuẩn, ngục giam to lớn như vậy mà chỉ có vài tên lính đứng gác, như thế chẳng phải đang ngỏ ý cho ta trốn ra sao?
Ta xé một đoạn vải từ bộ váy cũ, buộc chặt vào song sắt, cẩn thận xoay vài vòng, thanh sắt đã bật ra. Ta làm tiếp với những thanh còn lại, đến khi xuất hiện một khoảng trống đủ để ta chui vừa qua.
Xoay con dao găm trong tay, ta âm thầm nắm chặt lấy. Ánh đuốc bập bùng từng nhịp, như đang nhảy múa trong toà ngục giam heo hút chỉ có gió và trăng. Ta tiến sát gần tên lính gác, hắn ta có vẻ đã thấm mệt, đầu hơi gục xuống. Ta cầm chắc dao, lướt ngang qua cổ hắn, một dòng máu tươi phun ra, cái xác lập tức đổ xuống. Không một tiếng động.
Trăng đêm nay thật sáng, thật đẹp. Ta xoay người lại, nhìn về phía tẩm điện của mình. Thật nực cười! Ta là nữ hoàng Asisư của Ai Cập, lẽ nào lại để một tên Babylon làm nhục?
Ta cầm theo cây đuốc ở trong ngục giam, lặng lẽ tiến về phía toà tháp Babylon. Hùng vĩ sao? Tự hào sao? Để xem sau đêm nay, các ngươi còn có thể ngẩng đầu mà nói những từ ấy nữa không?
Toà tháp vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, đất đá và vật liệu còn đang ngổn ngang ở phía dưới, quả là một cơ hội tốt để hành động! Ta cầm cây đuốc, quơ quơ qua lại rồi ném thẳng vào đống gỗ dưới chân toà tháp, lửa gặp củi khô lâu ngày, rất nhanh đã bén lửa rồi bùng lên. Từ một đám lửa nhỏ đã trở nên dữ dội hơn, khói cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ta lùi ra xa, lấy khăn che đi miệng và mũi, cười khẩy một cái. Tai bỗng nghe thấy tiếng hô của binh lính và tiếng đao gươm, ta vội vàng lẩn đi, rồi chạy trốn. Chạy thật xa.
Tất nhiên, đám cháy này ta cũng không có ý định làm to, chỉ là muốn hù doạ bọn người Babylon kia thôi. Để đốt cháy được cả toà tháp này, e rằng phải dùng cả đêm mới được, hơn nữa binh lính đã phát hiện ra rồi nên sẽ bị dập tắt ngay thôi, tranh thủ lúc đó ta phải trốn đi, tránh cho để Ragashu tìm bắt được.
Ta chạy thật nhanh, cắm đầu chạy không quan tâm trời trăng mây đất, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải chạy thật xa, có vậy mới thoát được khỏi nơi này. Ragashu sẽ nhanh chóng phát hiện ra ta đã trốn thoát, hắn ta chắc chắn sẽ phái binh lính đi tìm bắt ta trở về, cho nên ta phải chạy đi thôi.
Chạy thật xa, ta cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực mà có thể chạy được như thế, có lẽ ý chí và ham muốn được sống của ta đã giúp ta làm được điều đó.
Ta chạy đến khi chân đã mỏi, mắt cũng mờ, và cũng không còn nghe tiếng binh lính nữa mới dừng lại. Trời đã tảng sáng, ta phát hiện gần đó có một con suối nhỏ bèn lại gần. Soi mình xuống dòng nước trong suốt, ta chợt giật mình. Trước mắt ta là ai đây? Không phải nữ hoàng Asisư, mà là một kẻ nhem nhuốc bẩn thỉu. Ta ngẩn người, rồi nhanh chóng xua đi những cái suy nghĩ lạ kì đó, ta vốc nước lên mặt, dòng nước mát lạnh như gột rửa cả con người ta, đem lại cho ta một cảm giác khoan khoái chưa từng có.
Chợt, cảnh vật trước mắt ta bỗng nhoè đi, hai tay cũng bủn rủn, giống như bị rút hết sức lực, và ta thấy mình nhẹ bẫng.
.
"Cộp... cộp..."
"Cạch..."
Tiếng động bên tai đánh thức ta tỉnh lại. Chói quá! Ta nhíu mày, hơi chớp chớp mắt. Một cơn đau nhói truyền lên từ cánh tay, ta hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một căn nhà bằng đá. Là ai đã đem ta về đây?!
Ta hốt hoảng bật dậy, quên đi cả cơn đau trên khắp cơ thể, ta đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh vật dụng cũng rất sơ sài. Ta đang ở đâu thế này? Ta chỉ nhớ, lúc đó bản thân đang ở cạnh một con suối, sau đó ta ngất đi, sau đó...Tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này? Ai đã đem ta về đây?
Ngay khi trong đầu ta còn ngổn ngang bởi những câu hỏi, một người đã bước vào trong nhà. Là một người đàn ông, thân hình cao lớn, làn da ngăm ngăm, trên vai còn vác thêm cả một túi lớn, trông có vẻ nặng. Hắn ta đặt phịch cái túi đang vác xuống, nhìn thấy ta đã tỉnh thì hơi nhíu mày, tiến lại gần.
Ta hốt hoảng lùi lại phía sau, tới khi lưng chạm vào tường lạnh buốt, mà người đàn ông kia cũng đang nhíu mày nhìn ta.
"Ngươi là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanfictionTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...