5

1.9K 167 3
                                    

kết thúc rồi.

châu kha vũ dáo dác tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của anh người yêu giữa biển người trong hội trường, lòng sốt ruột không ngừng.

từ lúc công bố thứ hạng đến khi bắt đầu buổi tiệc, cậu vẫn chưa có cơ hội nào để nói chuyện với lưu vũ.

" cầm hộ anh một lát "

trương gia nguyên ngơ ngác nhận ly rượu từ tay châu kha vũ, thanh niên cao kều gấp đến độ dí thẳng vào người thằng nhỏ làm rượu bên trong sóng sánh suýt chút nữa đổ ra ngoài.

cậu lách qua đám đông, tránh mấy cái ống kính đang lom lom dí thẳng vào mình mà thành công thoát khỏi hội trường, vội vàng đi đến hành lang phía sau tòa nhà.

cậu cảm giác rất có thể lưu vũ ở bên này.

mười một giờ đêm.

từng cơn gió thong dong lả lướt chơi đùa trên các vòm cây, rồi dần dần tan ra cùng mảnh trăng sáng trên bầu trời ở đảo hải hoa.

thấy rồi.

châu kha vũ dừng bước, bóng dáng người trong lòng đang ở ngay trước mắt cậu.

lưu vũ đang trò chuyện cùng ngô hải, mắt thoáng liếc qua liền bắt gặp thân ảnh châu kha vũ đang đi đến, gương mặt điển trai ẩn hiện giữa ánh trăng sáng cùng ánh đèn hành lang tỏa rạng.

" tiểu vũ "

cậu bước lại gần, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

" vậy chốt nhé. rời đảo rồi nhớ liên lạc với anh đấy cái thằng nhóc này "

ngô hải quay qua nhìn thanh niên cao kều mới đến, lại nhìn lưu vũ, chẳng hiểu nghĩ gì mà cười cười vỗ vai dặn dò anh rồi rời đi.

hành lang giờ chỉ còn hai người. tự dưng châu kha vũ bối rối, cậu muốn nói nhiều điều với anh ngay lúc này nhưng chẳng biết phải mở lời gì trước tiên. con người khi yêu vào lạ lùng thế ư?

" kha vũ, chúc mừng em thành công xuất đạo "

anh mỉm cười, vội sà vào lòng người đối diện. chẳng biết hai người họ đã ôm nhau bao nhiêu lần, nhưng dù cho có là lần nào thì lưu vũ vẫn cực kì hưởng thụ cái ôm ấm áp ngọt ngào của cậu người yêu nhỏ tuổi này. anh không phủ nhận, châu kha vũ có một siêu năng lực khiến lòng anh luôn cảm thấy bình yên và thả lỏng nhất có thể mỗi khi ở bên cậu.

" anh cũng vậy . . . tiểu vũ. thành công debut C vị rồi "

cậu đem anh khóa chặt trong lòng mình, dùng tấm lưng rộng che chắn cho anh người yêu bé nhỏ khỏi từng cơn gió đêm mát lạnh.

" em vừa lên weibo. mọi người bảo chúng ta không ưa nhau "

lưu vũ ở trong lòng châu kha vũ nghe xong liền bật cười, để mặc cho bàn tay cậu đang vuốt ve mặt mình, thỉnh thoảng còn chọc chọc vào má anh nghịch ngợm.

có ai đời không ưa nhau mà vuốt mặt nhau như này không?

" tiểu vũ, không được ghét em "

" anh ghét em "

lưu vũ cười nói, người cao hơn cũng ngốc nghếch cười theo.

" nhưng em lại yêu anh mất rồi "

" sao hồi đầu anh không thấy em sến súa thế này nhỉ? "

châu kha vũ khẽ nâng cằm lưu vũ lên, ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn phủ lên đôi mắt cong cong ý cười của người thương.

" thật tốt vì được gặp anh, được ở bên anh "

cậu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.

" tiểu vũ, em yêu anh "



" hai người đi đâu từ nãy tới giờ thế? "

trương gia nguyên đưa lại ly rượu cho châu kha vũ, nhỏ giọng hỏi rồi nhắc bọn họ chuẩn bị để chụp hình

xung quanh vang lên những tiếng hô gọi của fan, tiếng trò chuyện, tiếng máy ảnh nháy từng đợt với những chiếc flash hoạt động hết công suất. lưu vũ dáng người thấp bé lọt thỏm giữa một dàn thực tập sinh cao lớn. anh có chút mệt mỏi, vừa hay một bàn tay ấm áp đã đặt lên vai anh, nhẹ ôm lấy anh. quay đầu qua, châu kha vũ đang nhìn anh mỉm cười.

khóe miệng lưu vũ cong lên,

hết mệt rồi.



" biển cả bao la, cá lớn cuối cùng cũng có thể dẫn cá bé đi tung hoành rồi "


end.

__________

bạo phong châu vũ

thành công xuất đạo !

cá lớn nuốt cá bé • 1m88x2mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ