Chương 107

267 42 8
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 107:

Doãn Kỳ vốn cũng không quá muốn ở cạnh ba người đàn ông kia, cho nên cậu cũng thực vừa lòng khi mê cung này tách bọn họ ra. Còn về vấn đề rời khỏi mê cung đang khiến cậu dần mất phương hướng này, Doãn Kỳ cũng sớm nghĩ ra cách, trong không gian giới chỉ của cậu chẳng phải còn bảo bối Holly đấy sao.

Holly là một loài chó giờ đã biến dị chủng loài trở nên mạnh mẽ hơn với thời tận thế, làm sao một cái mê cung nhỏ bé có thể làm khó được nó cơ chứ.

Nhưng, Doãn Kỳ đã quên, mê cung này chỉ là một trong số những thứ muốn cầm chân cậu, có những biến số mà cậu chẳng thể nào ngăn cản.

Ví dụ như đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối. Sự mất cảnh giác vì cho rằng bản thân đã quá vượt trội sau bao nhiêu kỳ ngộ mà Doãn Kỳ đạt được, chúng là điểm trí mạng cho sắp xếp mà cô nàng cậu quen biết trong bóng tối đặt ra.

Doãn Kỳ không kịp đưa Holly ra, giọng nữ êm ái buồn phiền của một người khiến cậu ngừng lại dự định của mình.

"Chết tiệt, thứ mê cung quái quỷ này ngăn mình không thể ra ngoài tìm anh hai được."

"Doãn Lam?"

Doãn Kỳ vội vàng hỏi, đây chính là giọng em gái cậu, không thể sai được. Nơi cách B thị cũng không xa, sự xuất hiện của Doãn Lam cũng là điều vô cùng bình thường.

Chỉ là có một điểm bất thường mà hiện tại tấm lòng nhớ mong người nhà của Doãn Kỳ chưa thể giúp cậu chú ý tới.

Vì sao Doãn Lam lại có mặt ở đây một mình?

"Anh... anh Doãn Kỳ?"

Doãn Lam hỏi vọng lại từ xa, cô ta đi vòng thêm một đoạn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ vui mừng quá đỗi, ôm chầm lấy con bé vì sợ rằng đó là một ảo ảnh đánh lừa. Nhưng hơi ấm, máu thịt chân thật khiến cho nỗi sợ hãi của cậu giảm dần, giọng điệu thốt ra cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Thật sự là em, A Lam?"

Thậm chí còn phải hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn. Doãn Kỳ cũng buông ra, hai tay giữ vai Doãn Lam để xem hơn một năm không gặp, em gái cậu giờ lớn thế nào.

Khóe mặt Doãn Lam cũng bắt đầu hồng hồng, cô nàng thở dài, đáy mắt chứa đầy muộn phiền.

"A Kỳ, em xin lỗi."

Doãn Kỳ còn tưởng Doãn Lam xin lỗi vì để không thể ra ngoài tận thế tìm cậu. Bất ngờ rằng, ngay sau đó cô em gái đã giải thích cho cậu bằng hành động, Doãn Lam kéo hai tay của cậu xuống, một chiếc còng làm bằng loại đá chỉ mới vừa xuất hiện trong thời buổi tận thế buông xuống nhanh chóng ngoắc vào tay cậu khóa chặt. Trong con mắt bàng hoàng của Doãn Kỳ, Doãn Lam lúc này mới nở nụ cười quỷ dị. Mặt trời chói chang chiếu xuống, cái bóng đang đổ trên nền đất của hai người bắt đầu hóa dị dạng, dâng lên buộc chặt lấy người Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ không thể dùng dị năng, bởi vì còng trên tay cậu làm bằng loại đá dùng để triệt tiêu năng lượng sử dụng dị năng của dị năng giả. Đó là thứ mà tận đến năm thư sáu của tận thế con người mới phát hiện ra, khi dị năng giả tồn tại quá nhiều kẻ tự cho mình là đúng gây ra các vụ hỗn loạn trong căn cứ, thứ để khắc chế bọn họ và được dùng cho nhà tù chính là loại đá vôi biến chất do sự khắc nghiệt của thời buổi bấy giờ tạo ra.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ