Ngọt ngào

1.1K 105 4
                                    

[Edit] [Deria] Ngọt ngào

Tác giả: Tinh Tinh Tinh

Editor: QT

"Dù sao thì lừa anh là em sai. Em phải biết rằng anh sẽ tin những gì em nói dù anh biết em đang lừa anh. Anh sẽ tin em, mà em vẫn đối xử với anh như thế."

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

"Này này, Hyuk Kyu hyung cũng nên đi chụp hình với mô tô chứ?"

Nói là mô tô nhưng thực chất nó cũng chỉ là một mô hình chụp ảnh cố định tại chỗ mà thôi.

Vừa nãy, Hong Changhyeon chụp vài bức ảnh, em ấy lắc lư người sang phải rồi lại sang trái, giả vờ như mình đang lái xe mô tô. Sau khi nghe quản lý khen ngợi kĩ năng diễn xuất của mình, em ấy cũng muốn anh Hyuk Kyu của mình chụp một vài bức ảnh.

"Anh không đi, đó không phải là xe thật."

Kim Hyuk Kyu không có hứng thú với việc tạo dáng chụp ảnh gì đó, vì vậy anh ấy chỉ đứng nhìn mấy đứa trẻ trong đội mình chơi đùa mà thôi.

Sau đó quản lý thúc giục anh, anh ấy nói rằng việc xây dựng hình ảnh đội tuyển yêu cầu mọi người phải chụp một vài bức ảnh, người làm đội trưởng như Kim Hyuk Kyu cần phải hợp tác.

Khi Kim Hyuk Kyu khoát tay từ chối lần hai, Ryu Minseok ở bên chạm vào tay anh:

"Hyung, em muốn đi thử."

"Được, em đi đi, vừa hay anh có thể không đi."

Kim Hyuk Kyu may mắn tìm được vị cứu tinh, anh rất vui mừng, nhưng khi quay đầu thì lại thấy vẻ mặt đáng thương của Ryu Minseok.

"Hyung, cao quá à, em hơi sợ."

"Hyung, anh đi với em đi."

Anh luôn không thể cưỡng lại ánh mắt cầu xin đó của Ryu Minseok, và khi em ấy giả vờ làm nũng như một đứa trẻ, trái tim Kim Hyuk Kyu đã hoàn toàn tan chảy.

Vì thế, Ryu Minseok đã đạt được mong muốn của mình, đưa Kim Hyuk Kyu về phía chiếc mô tô.

"Hyung, kéo em lên với."

Em ấy tự cho rằng mình thấp hơn Kim Hyuk Kyu, nên em phải để anh lên xe trước, sau đó một tay giữ ghế, tay kia nắm lấy tay Kim Hyuk Kyu và ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau của xe mô tô.

"Sao lại để anh lái?"

Kim Hyuk Kyu hơi bất lực, là Ryu Minseok em ấy muốn đi thử, thế tại sao anh lại là người ngồi trước em ấy và cầm lái?

"Hyung, anh có thể lái xe đưa em đi một lúc được không?"

"... Vậy em giữ cho chắc."

Mặc dù đó chẳng phải là một chiếc mô tô thực sự, nhưng trong vô thức, Kim Hyuk Kyu vẫn nói thế với em đang ngồi ở phía sau.

"Được ạ."

Ryu Minseok nắm lấy gấu áo của Kim Hyuk Kyu.

"3!2!1! Xe đang chạy! Rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải! Rẽ trái, rẽ trái, rẽ trai! Này! Đúng rồi, chính là như thế!"

Quản lý rất hài lòng khi thấy Kim Hyuk Kyu sẵn sàng chụp ảnh, thấy cặp đôi đường dưới đều đã yên vị, anh quản lý cầm máy ảnh và nhảy đến trước mặt họ.

Kim Hyuk Kyu muốn cười, anh quản lý thì thực sự hạnh phúc đến phát điên. Nhưng với một nụ cười, Kim Hyuk Kyu vẫn bị lây nhiễm bởi bầu không khí sôi động, cơ thể anh lao sang phải sau tiếng hét của anh quản lý.

"A hyung hyung hyung! Em sắp rớt!"

Ryu Minseok bị hành động của Kim Hyuk Kyu làm cho sửng sốt, vội vàng đưa tay ra ôm chặt lấy eo của anh.

Nhiệt độ cơ thể em ấy đột nhiên gần đến như thế, cơ thể Kim Hyuk Kyu cứng đờ, nhưng Ryu Minseok lại hoàn toàn không cảm nhận được, thậm chí em ấy còn dán mặt mình vào lưng của anh.

"Rất tốt, thêm một tấm nữa! Rẽ trái, rẽ trái!"

Giọng của anh quản lý gọi Kim Hyuk Kyu trở về với thực tại, anh phải chụp thêm vài tấm ảnh nữa theo ý của anh quản lý. Khi anh vô tình cúi đầu nhìn xuống, anh liếc thấy những ngón tay của Minseok đang nghịch eo áo len của mình.

Đứa trẻ này, em ấy thật sự sợ hãi sao? Rõ ràng là ôm chặt như vậy, còn tưởng đâu là đang đùa chuyện khác.

"Sao vừa rồi em ôm chặt thế?" Anh hỏi khi Ryu Minseok lại định nắm tay anh để xuống xe, anh không khỏi từ tận đáy lòng mang theo chút trách cứ.

"Em thật sự rất sợ mà."

Lí do nghe có vẻ thật sự rất thuyết phục không thể bác bỏ, Kim Hyuk Kyu không thể nói gì khác. Ryu Minseok nắm tay Kim Hyuk Kyu, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh bằng ngón trỏ và móng tay của mình.

Thật hư, cái đứa trẻ này. Kim Hyuk Kyu nghĩ.

___

"Vậy nên, em sợ hãi đều là giả phải không?"

Cuối cùng cũng có một khoảng không gian không có ai khác, Kim Hyuk Kyu nắm lấy cánh tay của Ryu Minseok, để em ấy đối mặt với mình.

"Bị phát hiện rồi sao? Hyung, anh thông minh hơn em nghĩ đó."

Ryu Minseok không hề lừa dối anh hay ý thức được rằng lời nói dối của mình sơ hở ở chỗ nào. Em ấy đang cố nhịn cười, cố để bản thân không cười quá to.

"Sao em lại làm thế?" Kim Hyuk Kyu hỏi.

"Em chỉ muốn ôm Hyuk Kyu hyung thôi."

Hai người đối mặt nhìn nhau một lúc.

"Dù sao thì lừa anh là em sai. Em phải biết rằng anh sẽ tin những gì em nói dù anh biết em đang lừa anh. Anh sẽ tin em, mà em vẫn đối xử với anh như thế."

"Có phải hyung cũng rất hạnh phúc không? Em đã xem mấy bức ảnh đó, Hyuk Kyu hyung đã mỉm cười hạnh phúc lắm."

"Hạnh phúc hay không hạnh phúc là chuyện khác. Bây giờ, anh muốn em biết là em đã làm sai."

Kim Hyuk Kyu hơi cúi đầu xuống, anh cắn nhẹ vào môi Minseok như một cách trừng phạt. Cái cảm giác ngọt ngào giống như vị kem chocolate mà anh đã ăn ngày hôm ấy, nó có một sức hút khó cưỡng đối với anh. Thế nên, anh không thể ngăn mình không hôn sâu hơn.

"Vậy anh có biết tại sao mỗi lần anh nói em làm sai rồi, lần sau em vẫn dám nữa không?"

Ryu Minseok mỉm cười, em ôm Kim Hyuk Kyu thật chặt.



End.

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit] [Oneshot] Deria/ Ngọt ngào 🎉
[Edit] [Oneshot] Deria/ Ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ